Anh là một con người của văn học(*)

Phan Thúy Hà

3-6-2024

Nguyễn Bạt

Viết được “Bên thắng cuộc”, tôi nghĩ HĐ thừa hiểu “bên thắng cuộc” là thế nào ? Vậy mà HĐ lại bị bắt không phải vì sách “ Bên thắng cuộc“? Mà có lẽ vì những đụng chạm mang tính “thâm cung bí sử“ vào chốn “cung đình đương tồn tại” và cả người đã về thiên cổ trong thời gian gần đây?

Chắc anh chủ quan vì thấy những ngôi sao “tứ trụ” bị đốn sẽ mở ra những đổi mới (tương tự thời của cụ NVL)? Nhưng không ngờ đụng phải “Nguyễn Y Vân“ nên đành bó tay chịu trói (bb)

Lữ Huỳnh

Làm nhà báo thời này viết được như HĐ có mấy ai. Bóc tách những mặt trái những góc khuất những ấu trĩ của một thời…Nếu HĐ không viết ra có mấy ai thấy được bên trong "hậu trường" dù biết rằng anh ta có sự chống lưng của ai đó. Không thể so sánh một người viết văn viết báo ở thể chế dân chủ với thể chế của VN lâu nay, một sự đòi hỏi quá cực đoan. Để làm vừa lòng độc giả chỉ có con đường đi vào trại giam và bây giờ anh đã tập tễnh bước vào cổng!

Lần đầu anh hỏi mua sách mình thấy ngợp. Chắc là mua hộ ai đó, chứ người cao lớn như thế ai thèm đọc sách đứa trẻ con. Mình ngần ngừ mãi mới gói sách mang ra bưu điện. Mươi ngày sau thấy anh giới thiệu cuốn sách trên Facebook. Mình sững đi cả tiếng đồng hồ.

Từ đó cứ ra sách là anh mua. Không phải mua một cuốn mà cả chục cuốn. Mọi người biết đến những cuốn sách của mình bắt đầu từ anh.

Dịp có sách mới là đi đâu gặp ai anh cũng kích cho người ta ngại quá phải mua. Mình biết vì họ inbox rằng Huy Đức bảo tôi phải đọc cuốn này. Mình biết vì có lần ship đến họ khó chịu, đi về được nửa đường nghĩ mà bực, mình quay xe đòi lại sách. Hôm sau anh hỏi em ship chưa. Mình bảo, em ship rồi và đòi lại luôn. Anh hỏi vì sao, rồi thắm thiết xin lỗi. Mình bảo từ nay anh đừng nhắc người ta mua sách em nữa, có phải ai cũng thích đọc đâu, trước mặt anh họ làm ra vẻ.

Cuốn sách thứ hai, đang đọc thì anh nhắn tin, em cho anh thông tin về ông Châm, anh muốn kêu gọi xây cho ông ngôi nhà. Anh ơi chú Châm mất rồi (Chú Châm là thương phế binh VNCH, một nhân vật trong sách Tôi là con gái của cha tôi ).

Lúc nãy mình định vào Facebook anh để copy những bài anh viết về các cuốn sách giữ làm kỷ niệm, thì không tìm thấy Facebook anh nữa. Sáu cuốn sách anh đều mua đọc và giới thiệu. Anh nói, anh đọc chậm, đọc kỹ.

Mình ít đọc các bài chính luận trên Facebook anh, thấy nhức đầu. Với mình anh là một con người của văn học.

Mình có nghe người ta nói xấu về anh, tất cả những cái đó trôi tuột ngoài mình. Đoạn đời viết sách được quen biết anh làm mình thấy yên lòng.

Vài lần ngồi nói chuyện với anh về cuốn sách này sách kia, mình thấy anh và mình cùng cảm nhận. Có một chú bảo rằng, tại vì đồng hương. Không phải như vậy, mình không có cảm giác anh là người Hà Tĩnh, mà là một con người của thời đại. Một người anh văn chương mà mình rất thích.

P.T.H.

Nguồn: FB Phan Thúy Hà

BVN bắt chước Tiếng dân, thêm đầu đề cho bài viết bằng một câu ở cuối bài.

This entry was posted in Huy Đức, Phan Thúy Hà, tù nhân lương tâm. Bookmark the permalink.