Ra mặt đường

Nguyễn Đức Minh 

Mỗi khi Nhà nước mở rộng đường, đặc biệt là các đường nội đô, sẽ nảy sinh vấn đề rất lớn. 

Nhà nước phải bỏ số tiền vô cùng lớn để giải phóng mặt bằng, đền bù cho người đang ở mặt đường. Như đường Láng, dự kiến kinh phí giải phóng mặt bằng là 16,7 nghìn tỷ, chiếm 98,2% chi phí dự án. Những người có đất ở trong ngõ, tự dưng được ra mặt đường to thì được hưởng lợi khổng lồ, mỗi mét vuông đất tăng giá hàng chục lần.

Việc một số cá nhân không lao động gì thêm, không có tài năng gì, mà bỗng dưng được hưởng một lợi ích rất lớn sẽ bào mòn hệ giá trị của xã hội. Người ta sẽ thấy rằng “may hơn khôn”, mua trúng mảnh đất là đổi đời. 

Nguy hiểm hơn, cái lợi ích này sẽ tạo ra tham nhũng hoặc bóp méo chính sách. Những người biết trước quy hoạch có thể giao dịch nội gián, mua trước đất trong hẻm để thu lợi. Thậm chí lợi ích này có thể khiến cán bộ cố tình bóp méo quy hoạch để đất của mình hoặc lãnh đạo ra mặt đường đẹp.

Ai cũng nhìn ra vấn đề này, nhưng giải pháp không phải dễ. 

Mình thấy giải pháp nhiều người nói đến nhất là thu hồi đất thêm ở hai bên đường, ví dụ, lùi sâu vào thêm 20 m. Khi thu hồi thì đền bù với giá trị đất trong ngõ, sau đó Nhà nước bán đấu giá với giá đất ngoài mặt đường. Tiền chênh lệch thu được sẽ giảm, thậm chí còn có lời khi triển khai dự án giao thông.

Luật Đất đai cũng mở ra trường hợp này khi cho phép thu hồi đất vùng phụ cận các tuyến giao thông. 

Nhưng mình đánh giá giải pháp này rất kém khả thi.

Bạn cứ thử đặt mình vào vị trí một người đang có nhà trong hẻm. Một ngày Nhà nước thông báo là dự kiến sẽ mở đường, khiến mảnh đất của bạn được ra mặt phố. Bạn đang hý hửng tưởng là sắp giàu to rồi, bán cái nhà này đi là có vài chục tỷ dưỡng già. Nhà nước lại thông báo thêm là dự kiến sẽ thu hồi luôn đất của bạn và đền bù cho bạn với giá vài trăm triệu.

Khi Nhà nước đưa dự án ra lấy ý kiến, bạn lại chẳng nhảy dựng lên, lôi kéo hàng xóm biểu tình phản đối việc thu hồi thêm đất hai bên đường. “Ối giời ơi, làng nước ơi, Đảng ơi, Chính phủ ơi, lại đây mà xem này. Đất đai cha ông tôi để lại ba đời mà họ thu hồi với giá bèo rồi đấu giá bán gấp 5 gấp 10 này. Cướp đất, cướp đất”.

Cán bộ chính quyền triển khai dự án cũng ngán. Thôi thà xin thêm tiền ngân sách để làm dự án, còn hơn là động vào đó để mà mang tiếng cướp đất rồi mất chức.

Giải pháp tốt hơn mà các nước khác đang làm là thuế tài sản.

Thuế tài sản thu trên giá trị bất động sản anh có. Ví dụ thu 1% mỗi năm. Nếu anh có nhà trong hẻm, giá trị đất khoảng 500 triệu, thì mỗi năm anh nộp thuế 5 triệu mỗi năm. Nếu cũng căn nhà đó mà ra mặt đường, giá trị tăng lên thành 10 tỷ, thì số tiền thuế anh phải nộp tăng lên 100 triệu mỗi năm.

Cơ chế thuế sẽ ít bị phản đối hơn cơ chế thu hồi đất, vì số tiền này nộp dần dần từng năm chứ không phải là mất một lần. Anh có thể cho thuê mặt bằng, số tiền thu được chắc chắn thừa để nộp thuế.

Thuế tài sản có cái lợi nữa là không chỉ xử lý được trường hợp Nhà nước làm đường. Mà nếu Nhà nước làm một cái công viên, sân bay, trường học thì người dân quanh đó hưởng lợi, giá đất tăng lên thì khoản thuế thu được cũng lớn hơn, chứ Nhà nước làm công viên thì khó mà có thể thu hồi đất quanh công viên rồi đấu giá lại. 

Chính quyền địa phương sẽ có động lực để làm công viên, đường xá, trường học thay vì chỉ tập trung cấp phép đất làm nhà ở hay trung tâm thương mại, vì làm công viên cũng ra tiền, chứ không phải chỉ cấp phép đất ở mới ra tiền.

Nhiều người đề nghị thuế tài sản phải đánh lũy tiến, đánh từ căn nhà thứ hai trở lên, như vậy lại đòi hỏi phải xác định chính xác chủ sở hữu. Nhưng mình nghĩ, giai đoạn đầu có thể đơn giản là đánh đồng loạt bằng nhau hết, cứ phần trăm giá trị tài sản, chưa  cần luỹ tiến.

Hiện nay, Việt Nam đã có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhưng không hiểu sao, thuế này rất thấp. Một căn nhà to đẹp vài chục tỷ ở Hà Nội mà thuế mỗi năm có vài trăm nghìn, không đáng để Nhà nước và người dân bận tâm.

N.Đ.M. 

Nguồn: FB Duc Minh Nguyen

This entry was posted in luật đất đai, Thuế tài sản. Bookmark the permalink.