Dân mình?

Mạc Văn Trang

Dân mình Chúa, Phật chẳng tin

Tin ông Mác – Lênin

Thờ mấy thần tài, con ma, chó đá

Cúng dường cho đám giả tăng…

Dân mình biết quan nói những điều dối trá

Đạo đức diễn hề

Vẫn tin tưởng, phục tùng

Náo nức đi bầu, 100% phiếu thuận!

Bây giờ ai bị cướp nhà, cướp đất, giải tỏa, thu hồi,

bị bắt, bị tù, bị giết…

Xóm làng sợ vạ lây

“Đỉa cắn chân là ai người đó giãy!”

Chẳng còn “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”

Chẳng còn chuyện một người chết oan cả làng, cả xã kéo đi tranh đấu…

Giặc ngoại bang xâm lấn biển, cướp giết dân lành

Liệu còn ai sôi sục biểu tình

Tràn ngập phố phường, thét gào căm phẫn?

Dường như tất cả đều im lặng

Liệt kháng toàn dân!

Dân ta chẳng cần biết Luật hay Hiến pháp

Khi vi phạm: van xin, quỳ lạy

Phải nộp phạt thì kêu la,

gào thét,

tự thiêu!

Luật sư có cũng như không

Chỉ bọn gian manh mới cần đến họ

Dao và thớt mua từ ngoài chợ

làm vật chứng tử hình!

Và những bản án bỏ túi

cho tù nhân lương tâm!

Dân phải tự biến mình thành người tiêu dùng thông minh

Đừng mua rau quả của người hàng xóm ngâm hoá chất

Phải tự phân biệt táo, nho Mỹ, Niu-di-lân hay Trung quốc,

Đâu thật giả phân bón, thực phẩm, thuốc men…

Nhà nước quản lý thị trường bằng phương pháp ngửi, sờ và nếm!

Đất nước có hàng ngàn báo chí trung ương, địa phương

Hàng trăm đài phát thanh, truyền hình

Muốn biết sự thật phải tìm trên facebook

Nghe tin đồn, dự báo tương lai!

Đất nước có “Hai bông hoa” xưa được tôn thờ cao nhất

Y tế và Giáo dục

Nay nhầy nhụa, lộn nhào trong đục

Đày đọa tuổi thơ, khốn khổ dân nghèo

Dân chẳng biết kêu đòi, chỉ cắm đầu cam chịu!

Giảng văn thương chị Dậu, Thuý Kiều

Căm thù Nghị Quế, Hồ Tôn Hiến…

Lại dửng dưng trước những cảnh mẹ phải bán con

Hàng trăm cô gái khoả thân cho người mua chọn

Và bưng tai, bịt mắt

trước những đám lưu manh cướp đất, cướp nhà!…

Mỗi người dân đều thuộc vào dăm ba đoàn, hội

Để đồng phục tư duy, đồng diễn phong trào

Thi đua, phấn khởi tự hào, múa ca mừng Đảng

Bản ngã phải hoà tan

Nhân quyền là “Tứ khoái” cộng karaoke!

Dân ta luôn vỗ ngực tự khoe

“Đánh ba đế quốc to”,

“Bốn ngàn năm lịch sử”!

Và “Cơ đồ Việt Nam đã bao giờ được thế này chưa”?

Nhiều quan nhỏ, quan to mua nhà bên Mỹ

Gửi đô la và gửi con bên đó

Còn dân nghèo xếp hàng, đút lót, trốn lủi

đi làm culi, con ở cho Nhật, Đài, Hàn…

Họ viết chữ Việt Nam: “Đừng ăn cắp”!

Dân ta không cần biết

Vẫn vỗ ngực tự hào!

Dân mình ai cũng thuộc:

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”!

“Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”!

Nhưng nhiều người ủng hộ

Putin xâm lược Ukraina!?

Dân ta nuôi hơn một vạn Giáo sư hơn hai vạn Tiến sĩ

Nhưng chẳng đòi hỏi các phát minh sáng chế

Việc này đã có mấy anh Hai lúa…

Cũng chẳng rõ ai là dư luận viên hay nhân sĩ?

Cứ ra lò đều đều Giáo sư, Tiến sĩ!…

Cuộc chiến huynh đệ tương tàn

đã qua nửa thế kỷ

Bên thắng cuộc vẫn ăn mừng, khoe khoang kể lể

sỉ nhục bên thua!

Nhưng sẽ vội cầu xin hòa hiếu

Nếu bại trận là quân ngoại bang xâm lược!

Và ai nói khác đi là “thế lực thù địch”

“Đấu tranh một mất một còn”(!)

Phản biện phi bạo lực

Cũng vào tù 7- 8 năm

với tội danh “chống phá chính quyền” (?)

Chóp bu quyền lực địa phương hay tối cao đất nước

Đảng tự thay quân như thể chơi cờ

Nhân dân là “động vật vô chính trị” (1)

Đứng xem vô cảm, vật vờ!

Dân ta ngày càng giàu có

Nhà lầu, xe hơi của cải dư thừa

(Dẫu bất công chồng chất)

Nhưng bản ngã, tư duy tụt lùi hàng thế kỷ

Chẳng lẽ nước mình cứ mãi trẻ con

Dân không chịu lớn?! (2)

===

Chú thích:

1. “Con người là một động vật chính trị” (Aristotle: trong sách Chính trị luận -The Politics- triết gia Hy Lạp thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên)

2. “Dân hai nhăm triệu ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con” (Tản Đà, 1916)

1/5/2024

M.V.T.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Dân trí. Bookmark the permalink.