Đảng

Nguyễn Thông

Ở xứ ni, đảng là thứ nhạy cảm, người ta ngại nói đến, đụng vào đảng dễ bị quy là thế lực thù địch, quan điểm sai trái, có khi đi tù. Nhà cháu biết vậy nên chỉ bàn tới đảng ở… bên Mỹ.

Một chính đảng (tổ chức chính trị) được sinh ra và hoạt động, điều đầu tiên là để đòi quyền lãnh đạo (không có đảng nào sinh ra chỉ để tụ tập chơi game cả), sau nữa là nhằm vào mục đích phục vụ cho đất nước, dân tộc, nhân dân… Nếu không có cái mục đích này, nó sẽ chết ngay khi chưa ra đời.

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Chỉ với nguyên tắc ấy thôi, các đảng chính trị đều phải tự giữ mình để bảo toàn danh dự, không cần phải xướng lên học này học kia, không cần phải hô hào trong sạch vững mạnh.

Đại hội của mỗi đảng cũng chỉ là việc riêng của nó, dân chúng không quan tâm, và nó cũng không thể bắt cả xã hội quan tâm. Lại càng không được huy động cả bộ máy xã hội và tiền bạc vào việc riêng tư ấy.

Đó là chuyện đảng ở những nước văn minh dân chủ vậy.

Tái phím: Ông bạn tôi định cư ở Mỹ còn kể, ngay cả lên tivi, tivi nó chủ động làm chương trình thì là một chuyện, còn nếu vị nào của đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa hoặc bất cứ đảng nào muốn lên tivi nói nhăng nói cuội đều phải trả tiền cho nhà đài. Không phải cứ muốn thò mặt lên tivi khoa chân múa tay nói chuyện cua cáy thì tha hồ đâu. Dân cũng không cần phải cảm ơn đảng, biết ơn đảng bởi nó đã chọn quyền lãnh đạo thì đương nhiên đảng nó phải làm, chả ơn iếc gì sất.

N.T.

Nguồn: FB Nguyễn Thông

This entry was posted in Đảng trong xã hội dân chủ. Bookmark the permalink.