(Đáp lại bài thơ của bác Vương Trọng)
Mạc Văn Trang
VỢ QUAN THAM GỬI CHỒNG
Từ hôm chúng nó bắt anh
Đêm em quên ngủ, quên ăn mỗi ngày
Chẳng qua cái vận không may
Còn bao nhiêu đứa đến nay sờ sờ…
Tiên sư thầy bói gà mờ
Để chúng mình bị bất ngờ một phen!
Chúng khám lấy mất bọc tiền
Đô la mấy vạn, bõ bèn chi đâu!
Em toan tính đã từ lâu
Hai con du học mau mau mua nhà
Hai xe hơi, hai vi-la
Cũng là vàng với đô la còn gì?
Hai biệt thự, mấy chung cư
Sổ hồng, sổ đỏ đã nhờ đứng tên
Toàn là nội, ngoại hai bên
Nhờ anh họ mới phất lên sang giàu…
Cái biệt phủ, tính bán mau
Lấy tiền “khắc phục” nộp vào cho anh
Cũng là che mắt thế gian
Nộp mấy chục tỷ “bồi hoàn” công khai…
Nào em có được nguôi ngoai
Thẻ xanh hai chiếc, hỏi ai bây giờ?
Thôi thì em sẽ cố chờ
Mong ngày anh lại trở về với em.
À còn huân chương, giấy khen
Ra Toà, thành tích anh đem trình bày,
Bệnh gan, bệnh phổi rất gay,
Anh xin lỗi Đảng, lòng đầy ăn năn…
Bây giờ bác Trọng nhân văn
Tham nhũng không “giặc nội xâm” nữa rồi
Anh em đồng chí một thời
Chẳng may bị lộ phải ngồi nhà pha
Lẽ nào ta lại hại ta
Ở tù anh sẽ béo ra như hồi…
Thôi em vắn tắt đôi lời
Mấy năm anh lại về thôi có gì
Mặc đời mai mỉa, thị phi
Còn tiền, còn Đảng có chi mà buồn.
Hôn anh và nhớ lắm luôn!
1/2/2024
M.V.T.
=========
QUAN THAM DẶN VỢ
Vương Trọng
Em ơi em ở lại nhà
Vàng mười đã tỏ, đô-la đã tường
Xưa nay trong két, trong rương <
Anh đi, chẳng thể coi thường được đâu
Mười phần thì chín chôn sâu
Một phần còn lại ngõ hầu chôn nông
Còn như sổ đỏ, sổ hồng
Đất đai, biệt thự… anh mong thế này:
Tìm người thân chuyển tên ngay
Em thành vô sản lâu nay ở nhờ
Không tin, mặc họ nghi ngờ
Chữ đen, dấu đỏ sờ sờ chẳng ngoa
Anh đi, em ở lại nhà
Lắng nghe khi sắp phiên tòa xử anh
Nếu cần, xử lý cho nhanh
Thứ chôn nông ấy, em đành đưa ra
Coi như gia sản cả nhà
Em mang đến nộp cho tòa thật mau
Tưởng mình kiệt quệ, hay đâu
Vàng, đô còn đó chôn sâu chín phần
Tòa khen ta biết hồi tâm
Án giam cũng chỉ ít năm là về
Những lời anh dặn nhớ nghe
Anh đi, em chớ ủ ê buồn rầu
Ra tù ta lại có nhau
Và bao của cải rủ nhau về nhà
Chỉ lo rét cắt thịt da
Sàn xi-măng ấy, khó qua… đông này!
V.T.