Nguyên Tống
Một doanh nghiệp muốn tồn tại thì điều đầu tiên là phải trả được lương cho nhân viên đủ sống. Dù có marketing, truyền thông cỡ nào mà không trả nổi lương cho nhân viên thì cũng vứt đi, sản phẩm làm ra cũng sẽ như đồng lương, èo uột, kém chất lượng, thảm hại và không bán được.
Rồi sẽ lại luẩn quẩn: không bán được sản phẩm thì doanh thu thấp, doanh thu thấp thì lại không đủ trả lương và lương thấp, lương thấp thì sản phẩm lại èo uột. Và cứ thế xoáy trôn ốc đi xuống đến ngày sập tiệm. Nếu thế chấp nhà cửa đất đai đi vay đầu tư mà không tính toán đến việc trả lương mà chỉ lo ăn xổi, lại bị cán bộ nhân viên ăn cắp, xà xẻo thì rồi sẽ bị chủ nợ siết tài sản thôi. Một công ty như vậy là đã sai về định hướng và có thể khẳng định đội ngũ lãnh đạo là những kẻ bất tài, cần thay thế ngay.
Một đất nước cũng vậy. Khi bao năm vay mượn vật lộn mà vẫn không đủ trả lương đủ sống cho công chức thì nếu tiếp tục ắt sẽ lụn bại, sụp đổ hoặc rơi vào bẫy nợ để mất độc lập tự chủ. Nếu nhìn ở tầm đó thì phải hoạch định được có trả lương đủ sống cho cán bộ không, bao giờ và bằng cách nào? Việc “cải cách” tiền lương mà chỉ tăng 30% thì sẽ giải quyết được vấn đề gì không? Hay là cán bộ sẽ vẫn tiếp tục không đủ sống và phải ăn cắp, ăn bớt thời gian, công đoạn và cho ra xã hội những sản phẩm, dịch vụ kém chất lượng? Lãnh đạo sẽ vẫn phải tham nhũng để “xứng tầm” với vị trí mình nắm giữ? Nếu không nhìn được nghĩa là chưa đủ tầm lãnh đạo, chỉ là cơ hội và cố gắng duy trì quyền lực mà thôi.
Nhiều người sẽ bảo “méo mó có hơn không”, tăng được chút nào hay chút đó, đất nước còn khó khăn, như thế đã là cố gắng lắm rồi. Xin thưa, đó là cách nghĩ của kẻ ăn mày, là tâm thế của kẻ xin bố thí, được ban ơn hoặc của kẻ rắp tâm chui vào bộ máy nhà nước để ăn cắp, không cần quan tâm tới lương. Chứ không phải của người bán sức lao động chân chính hay mong muốn đất nước phát triển bền vững. Có tổ chức nào phát triển nổi khi loay hoay hàng thế kỷ không trả đủ lương cho nhân viên không? Làm sao thu hút được người tài thật sự với đồng lương ấy? Hay chỉ còn lại những người lao động cơ bắp chấp nhận làm việc dưới sự chỉ huy của những kẻ bất tài và cơ hội, gian manh?
Để phân tích thì sẽ rất dài dòng vì có rất nhiều khía cạnh phải mổ xẻ mà một bài viết không thể nói hết ý. Mình chỉ thông qua một ví dụ tiền lương để kết luận rằng một công ty hay một đất nước sẽ không thể phát triển và thành công được khi người lãnh đạo không có tầm nhìn và năng lực lãnh đạo để giải quyết vấn đề tiền lương.
Tăng lương bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là bao giờ lương đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu cuộc sống gia đình so với mặt bằng chung của xã hội. Có làm được điều đó không, hay cứ giật gấu vá vai để duy trì cho đến lúc cái áo rách nát đến mức không vá được nữa thì vứt đi và cởi trần? Hãy nhìn thẳng vào sự thật là cái kết cục cuối cùng đó chứ đừng để đến lúc cởi trần rồi mới tính.
N.T.
Nguồn: FB Nguyên Tống