Phạm Đình Trọng
Đang diễn ra trên cả nước việc phân định lại địa giới hành chính tạo ra những đơn vị hành chính mới chỉ căn cứ vào cái vỏ vật chất là dân số và diện tích đất đai mà không nhìn nhận lịch sử hình thành, phong tục, tập quán, văn hoá dân gian của vùng đất tạo nên cái hồn của đất. Tách nhập cơ học đơn vị hành chính quốc gia, làm biến đổi trang sử của đất, đánh mất những giá trị thăm thẳm của đất và gây xáo động sâu sắc trong lòng người dân sống trên đất. Trong bài Chạy chức có 6 phần,18 trang A4 tôi đã công bố cuối năm 2023, Phần 3 viết về cô giáo mặn mà nhan sắc dạy trường cấp Hai, trung học cơ sở Cổ Phúc huyện Trấn Yên, Yên Bái. Rời giáo dục bước sang chính trị, cô giáo xinh đẹp vùn vụt thăng tiến. Phó chủ tịch huyện. Bí thư Tỉnh đoàn. Bí thư Tỉnh uỷ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ngồi ghế bộ trưởng quản lý việc tổ chức bộ máy hành chính cả nước, cô giáo cấp Hai liền ra tay sắp xếp lại đơn vị hành chính quốc gia. Xin trích lại phần 3 bài Chạy chức về việc làm phi lịch sử, phi văn hoá này. |
Trong quá khứ, những người lãnh đạo quốc gia chỉ có quyền lực chính trị và quyền lực hành chính mà không có quyền lực trí tuệ, không có quyền lực văn hoá nên không nhận biết được hồn lịch sử và hồn dân gian của mỗi vùng đất. Chỉ có sự ngạo nghễ ra tay sắp xếp lại giang sơn để thể hiện quyền uy, quyền lực chính trị, quyền lực hành chính đã nhiều lần tuỳ hứng chia tách, sát nhập, lắp ghép cơ học đơn vị hành chính tỉnh, huyện trên cả nước gây biến động, rối loạn cơ học rất lớn trong tổ chức đơn vị hành chính. Tạo thêm lỗ thủng rất lớn cho túi tiền teo tóp của ngân sách quốc gia phải chi khoản ngân sách lớn cho sự ra đời các đơn vị hành chính mới. Tạo ra sự xung khắc, lục đục, đấu đá triền miên trong việc lắp ghép gượng ép đội ngũ quan chức quản lý đơn vị hành chính mới.
Mỗi con người, ngoài thể xác với chiều cao, cân nặng làm nên vóc dáng hình hài, còn có con người văn hoá với thế giới tâm hồn và kiến thức văn hoá xã hội làm nên giá trị đích thực của con người đó. Số đo chiều cao, cân nặng mỗi con người chỉ là con số cơ học, chỉ là vật chất, chỉ có sức sống hữu hạn trong không gian. Thế giới tâm hồn và kiến thức văn hoá xã hội mới là tầm vóc, là giá trị đích thực của mỗi con người, mới có sức sống vô hạn trong thời gian.
Diện tích đất đai và dân số mỗi đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã cũng chỉ là con số cơ học, chỉ là phần vật chất, thể xác vô hồn. Cội nguồn lịch sử cộng đồng dân cư, hồn folklore, nét đặc sắc văn hoá dân gian, phong tục tập quán trong sinh hoạt, trong đời sống do lịch sử để lại và tình yêu máu thịt của cư dân với mảnh đất mang hồn cốt ông bà tổ tiên mới là phần hồn của một địa danh.
Địa hình tự nhiên và điều kiện sống tự nhiên đã tạo ra cho mỗi vùng đất một cộng đồng dân cư con đẻ của vùng đất đó. Cộng đồng dân cư lại tạo ra hồn dân dã và tạo ra khí thiêng lịch sử cho đất. Mỗi vùng đất có một lịch sử hình thành, có một cộng đồng dân cư tạo nên lịch sử vùng đất, tạo nên khí thiêng của đất và tạo nên hồn dân gian của cộng đồng. Đó là cơ sở xác đáng và bền vững, là căn cứ cần thiết tạo nên đơn vị hành chính của một vùng đất thuận tự nhiên, hợp lòng người, bảo tồn được khí thiêng lịch sử và hồn văn hoá của cộng đồng dân cư trên vùng đất đó.
Chung cội nguồn lịch sử, chung cội nguồn văn hoá dân gian, chung tình yêu với mảnh đất cha ông, chung cả tên gọi mảnh đất thân thương là chất keo kết dính dân cư sống lâu đời trên mảnh đất đó, tạo nên tính cách con người và niềm tự hào với mảnh đất quê hương, tạo nên sự ổn định, bền vững của một địa danh. Chỉ căn cứ vào con số cơ học, diện tích và dân số, phá vỡ cội nguồn lịch sử, phá vỡ cội nguồn folklore là phá vỡ sự ổn định, bền vững của địa danh đó.
Diện tích đất đai là vật chất vô hồn có thể băm vằm chia cắt, lắp ghép tuỳ thích. Nhưng lịch sử cộng đồng dân cư, văn hoá dân gian, tình yêu của người dân với miền đất, ngay cả tên đất mang hồn dân dã quê kiểng của người dân thì một chính quyền thực sự có văn hoá, có kiến thức quản lý hành chính quốc gia và biết quý trọng giá trị nhân văn không thể tuỳ hứng, tuỳ tiện chia cắt, lắp ghép.
Địa hình tự nhiên và điều kiện sống tự nhiên đã hình thành trên khắp thế giới những đơn vị hành chính dù có cái vỏ vật chất nghịch lý là diện tích đất đai nhỏ xíu mà có số dân khổng lồ nhưng lại có cái lõi hợp lý của địa hình tự nhiên, của lịch sử và văn hoá cộng đồng dân cư khai phá, hình thành, viết lên tên vùng đất đó.
Không thể máy móc, duy ý chí, phi lịch sử, phi nhân văn xoá bỏ đơn vị hành chính của lịch sử rồi tuỳ tiện đưa ra những con số cơ học về dân cư, về diện tích đất đai để tạo ra những đơn vị hành chính theo con số dân cư và diện tích đất đai tưởng là hợp lý về con số cơ học, về hình thức nhưng lại xoá mất giá trị thiêng liêng của vùng đất đó. Xoá mất cái hợp lý của tự nhiên. Xoá mất từ tên gọi đến lịch sử và văn hoá của tên gọi đó.
Những đơn vị hành chính thuận tự nhiên, hợp lòng người đã tồn tại ổn định, bền vững, đã trở thành di sản thiêng liêng của cha ông, của lịch sử. Tên gọi những đơn vị hành chính từ cha ông, từ lịch sử để lại đã trở thành tên gọi của tình yêu, của niềm tự hào, là tên gọi quê hương, thân thiết, ruột thịt như tên cha, tên mẹ, tên người yêu.
Căn cứ con số cơ học về diện tích đất đai và dân số để rồi lại chia cắt, sát nhập tạo ra đơn vị hành chính mới, tạo ra những tên đất mới vô hồn là đánh phá vào cội nguồn văn hoá dân gian ngàn đời của mảnh đất thấm đẫm mồ hôi và máu người dân lao động sáng tạo trên mảnh đất đó, gây tốn kém tiền bạc, bất ổn xã hội vô cùng to lớn và lâu dài.
Triều nhà Nguyễn kéo dài 143 năm là một triều đại có công rất lớn với tổ quốc Việt Nam trong mở đất về phía nam và mở biển về phía đông. Suốt thế kỷ 19, triều Nguyễn cùng người Việt cả nước không phải chỉ mang gươm mà còn mang máu, nước mắt, mồ hôi và hồn folklore của nền văn minh sông Hồng đi mở cõi. Sang thế kỷ 20, quyền lực nhà nước và quyền lực trí tuệ văn hoá của những khoa bảng ở vị trí quản lý quốc gia triều Nguyễn mới xác lập, định hình rất lịch sử, rất thuận tự nhiên và thuận lòng người đơn vị hành chính quốc gia từ làng xã đến huyện, tỉnh.
Những đơn vị hành chính quốc gia thuận địa hình tự nhiên, thuận điều kiện sống tự nhiên, thuận lịch sử hình thành và thuận lòng dân đã hình thành ổn định từ cuối triều nhà Nguyễn đến nay. Thời pháp cai trị chỉ có đôi lần thay đổi cục bộ nhỏ lẻ ở một, hai địa phương. Chỉ từ mấy chục năm nay, những quan chức công nông quản lý quốc gia mới dồn dập chia tách, sát nhập vô tội vạ đơn vị hành chính quốc gia.
Những đảo lộn chia tách sát nhập đơn vị hành chính liên tục và bất tận, không do nhu cầu đời sống xã hội, không có căn cứ khoa học, chỉ do ý chí của người có quyền lực muốn thể hiện vai trò quản lý quốc gia và muốn để lại dấu ấn cá nhân người có quyền trong lịch sử nhà nước công nông. Những chia tách sát nhập đơn vị hành chính tuỳ tiện chỉ mang lại sự ngơ ngác, đau buồn, mất mát cho người dân, chỉ thêm gánh nặng cho ngân sách và tạo ra sự lục đục, bất ổn âm thầm nhưng gay gắt, bất tận trong bộ máy nhân sự quản lý lãnh thổ quốc gia.
Chia tách, sát nhập tuỳ tiện đơn vị hành chính quốc gia không có căn cứ khoa học, không do đòi hỏi của thực tế đời sống xã hội chỉ bộc lộ người quản lý bộ máy hành chính quốc gia chỉ có quyền lực hành chính mà không có quyền lực trí tuệ, không có hồn nhân văn, không cảm, không nhận ra cái hồn của từng vùng đất.
Vừa ngồi vào ghế bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà liền thể hiện quyền lực hành chính, trình Quốc hội dự thảo sắp xếp lại đơn vị hành chính quốc gia triệt để hơn những lần chia tách, sát nhập đơn vị hành chính quốc gia trước đây, đã làm lu mờ lịch sử, mất mát hồn dân gian nhiều mảnh đất đầy bản sắc folklore quý giá.
Trước đây chỉ chia tách sát nhập cấp tỉnh cả nước và một số huyện. Nay chia tách sát nhập tới quận, huyện, phường, xã. Tổ chức hành chính quốc gia lại bắt đầu một chu kỳ biến động cơ học về tổ chức đơn vị hành chính quốc gia và bất ổn sâu xa trong đời sống tình cảm của người dân với mảnh đất quê hương.
P.Đ.T.
Nguồn: FB Phạm Đình Trọng