Kính gửi: BBT Bauxite Việt Nam
Cháu là Vũ Mạnh Tiến là một độc giả ngay từ những ngày đầu của BVN và không bỏ sót bài viết nào trên trang nhà. Gần đây khi đọc về phong trào 6 chữ vàng HS-TS-VN cháu rất vui vì nhờ có có các chú các bác trong BBT Bauxite Việt Nam và những bài viết của những người tâm huyết với đất nước nên thế hệ trẻ chúng cháu cũng đã dần thức tỉnh và có hành động cụ thể dù chỉ là lén lút. Nhân đây cháu lại nhớ đến bài viết của nhà phê bình văn học Thụy Khuê “Vũ Trọng Phụng và sự tha hóa của con người trong môi trường bạc tiền, tham nhũng”. Trong đó có đoạn viết mà cháu vẫn nhớ, cháu xin được trích ra cho mọi người cùng đọc và suy nghẫm:
“Trong Vỡ đê, Vũ Trọng Phụng trình bày vấn đề tranh đấu của người dân đi hộ đê. Mặc dù có Phú, một thanh niên có học, biết luật, đứng lên dẫn đầu cuộc tranh đấu cho quyền lợi lương bổng, nhưng họ cũng vẫn trong tình trạng ô hợp, xung động, mất trật tự, chỉ cần mấy lời đe dọa của lũ nha lại, là tất cả đều tan rã, không đủ khí phách để đi đến cùng. Hai nhược điểm chính của người dân nước ta là chịu nhẫn nhục và không kiên quyết, cho nên họ không thể đấu tranh giành quyền sống, giành tự do, dân chủ được.
Toàn bộ tác phẩm của Vũ Trọng Phụng nói lên điều đó như một lời tiên tri và vẫn còn đúng tới hôm nay. Vũ Trọng Phụng muốn nói: phải trách mình chứ đừng nên trách người.
Những nhân vật người Pháp trong tiểu thuyết của ông, thường không phải là bọn tham quan ô lại, mà bọn tham ô, thường là người Việt. Chính người Việt đã xử tệ với dân Việt, chính người Việt đã tham nhũng, tồi tàn, đã làm bẩn xã hội Việt.
Vì thế, ông không trình bày một xã hội chia hai, một bên là bọn quan trường Pháp thuộc tàn nhẫn, đẫm máu người và một bên là đám dân đen Việt Nam trong sạch và vô tội bị thực dân bóc lột đoạ đày, mà ông trình bày sự ti tiện của con người trước áp lực của kim tiền và tham nhũng. Tác phẩm của ông đào sâu xuống cái thấp hèn của con người, cái thối nát của chính những người An Nam, những Tri huyện, Tổng đốc… đã lạm quyền, những bọn cai đội, lý dịch đã ra tay đàn áp, bóc lột dân nghèo.
Vũ Trọng Phụng đã sớm nhìn thấy trách nhiệm của người mình đối với người mình. Thấy nước mình tàn tệ như thế là vì người mình thối nát, ông không đổ lỗi cho thực dân Pháp, cho chính quyền thuộc địa, nghĩa là ông không che đậy trách nhiệm cá nhân của người Việt, trước tình trạng thê thảm của dân Việt: quan trường tham nhũng, người dân ù lỳ, nhẫn nại, chỉ biết sợ sệt, chịu đựng, không biết đoàn kết, không có đầu óc đấu tranh.
Tất cả những nhược điểm ấy của người Việt, được Vũ Trọng Phụng đề cập từ năm 1936, đến nay vẫn không thay đổi, và đó là lý do giải thích tại sao chúng ta vẫn còn là một trong những nước cuối cùng, tồn tại một chế độ toàn trị, trong khi hầu như cả thế giới đã loại bỏ”.
Đọc và thấy những gì diễn ra xung quanh xã hội hiện nay cháu thấy đúng quá. Đại đa số người dân chỉ biết lo cho cuộc sống của mình dù bao điều ngang tai trái mắt xảy ra nhưng vì lo cho cuộc sống của mình mà ngoảnh mặt làm ngơ không biết. Sự xuống cấp về đạo đức xã hội và nạn tham nhũng bóc lột thì ngày càng tăng mà cháu không nói thì ai cũng biết vì nó diễn ra xung quanh mọi người. Đặc biệt hơn là tình hình xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc và sự im lặng đến khó hiểu của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Cháu viết email này mong mỗi người dân Việt ai vẫn còn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng hãy thức tỉnh và dũng cảm tự quyết định lấy tương lai và vận mệnh của mình, đừng để đến khi những bất công trong xã hội rơi vào mình và trở thành nô lệ mất tự do mới đấu tranh thì đã muộn. Cháu xin dừng bút và kính chúc các chú,các bác trong BBT Bauxte Việt Nam luôn mạnh khỏe và là chỗ dựa vững chắc cho lớp trẻ chúng cháu.
Hải Phòng ngày 02/08/2010.
Vũ Mạnh Tiến