Thông điệp của một chiến binh Hoa Kỳ gửi Quốc hội

Phúc Lai dịch

Nguyen Thanh Trung

Nhóm Siêu Thiểu Số đúng là một con sâu mọt. Tôi chắc chắn ng Mỹ sẽ phải tỉnh ra. Họ ko thể để bọn cực đoan tác động vào tương lai theo cách mà nước Mỹ bị suy yếu đến mức ko quay lại được.

Thanh Le

Rất đáng buồn là hiện nay bọn MAGA hiện nay ở Mỹ vẫn đang tác oai tác quái. Bọn nó đang nắm Hạ viện. Trump ngang nhiên cổ vũ Putin, theo đuôi các chế độ độc tài, nhưng lại lu loa rằng nước Mỹ của Biden là Cộng sản. Trump tự ví mình đang bị CS đàn áp như Navalny. Sau cái chết của Navalny, hắn không hề động tới Putin, mà lại tự ví mình như Navalny, để kích động bọn MAGA. Rất đáng tiếc, luật pháp của Mỹ, tuy được coi là tiến bộ, nhưng vẫn còn có những lạc hậu và lỗ hổng chết người, ví dụ như kiểu bầu Tổng thống theo kiểu cử tri đoàn, mà không theo phổ thông đầu phiếu, hay như không có thời hạn phục vụ của các thẩm phán Tối cao và nhiệm kỳ của các dân biểu…Gần 10 năm nay, nước Mỹ và thế giới rối loạn vì có một tên nguy hiểm như Trump xuất hiện…Bọn MAGA đang điều hành Hạ viện, không màng gì đến nước Mỹ, nói chi đến “đồng minh” và Ukraine! Tôi nghĩ, trước áp lực của Biend và phe Dân chủ, cũng như đa số những người có lương tri ở Mỹ, sớm muộn thì nay mai, Johnson cũng phải đưa ra cho Hạ viện vote. Tôi nghĩ, Ukraine còn phải hy sinh và gặp rất nhiểu khó khăn hết năm nay. Sau tháng 11, nếu Dân chủ vẫn nắm quyền (ít nhất là Tổng thống), thì tình hình mới xoay chuyển được. Đó mới là vấn đề nhức nhối nhất, không riêng gì ở Mỹ, mà là của thế giới. Cuộc bầu cử năm nay ở Mỹ là cuộc bầu cử về nền DÂN CHỦ! Từ khi đa số người Mỹ nhận ra Trump, hắn liên tục bj tẩy chay qua các sự kiện lớn về bầu cử (2018, 2020, 2022…). Tôi hy vọng, hắn sẽ bị vứt vào sọt rác của Lịch sử!

HaDuy Thien

lời kêu gọi thống thiết mà không bi lụy, không trách cứ khộng than van và những lời chí tình chí lý thấm sâu lòng người…

Nhưng bọn MAGA u mê kia liệu có nghe thấy ?

Từ một người Mỹ ở Avdiivka: Quốc hội đang làm gì?

“Tôi là một cựu quân nhân Mỹ, tên thân mật là Jackie, và tôi đang viết thư từ tỉnh Donbas ở Ukraine. Tôi là người Quận Cam, California. Tôi đã phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ 8 năm, đóng quân ở Colorado, Hàn Quốc, Iraq, Afghanistan và Kuwait. Tôi cũng từng làm nhà thầu tại Trung tâm Chiến tranh Đặc biệt JFK ở Bắc Carolina, giúp đỡ việc huấn luyện cho những quân nhân tương lai của lực lượng đặc biệt của chúng ta.

Là một người lính Mỹ, tôi luôn quan tâm đến an ninh quốc gia và lợi ích toàn cầu của chúng ta. Tôi hiện là huấn luyện viên tác chiến trong Lữ đoàn xung kích số 3, một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Hôm qua, chúng tôi đã đến giải cứu Lực lượng Ukraine đang phải chịu đựng cuộc tấn công của Nga vào thị trấn Avdiivka. Các chiến binh của chúng tôi nhanh chóng tiêu diệt hai lữ đoàn Nga và mở hành lang cho quân Ukraine ở Avdiivka rút lui khỏi thị trấn. Những người lính của chúng tôi là những người chuyên nghiệp thực sự, không bị ảnh hưởng bởi hỏa lực kinh khủng của Nga đang ném vào họ và chiến đấu hết mình để giành và duy trì hành lang.

Một điều tôi dạy học viên của mình là tiến hành “các thao tác tạo hình”. Về cơ bản là thực hiện các bước bằng cách sử dụng các phương tiện thay thế như pháo binh, không quân (trong trường hợp của chúng tôi là máy bay không người lái) hoặc chiến tranh điện tử để chuẩn bị chiến trường cho bộ binh của chúng tôi đánh chiếm thành công các vị trí cuối cùng của họ. Các học trò của tôi rất hào hứng khi áp dụng những kỹ thuật này, họ luyện tập và sử dụng chúng thường xuyên trong trận chiến.

Binh sĩ Ukraine có động lực cao để chiến đấu hiệu quả và giảm thương vong khi họ đang chuyển đổi từ chiến tranh theo học thuyết của Liên Xô sang NATO. Lữ đoàn của chúng tôi đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi này và sử dụng các “hoạt động định hình” ở mọi cấp độ có thể, thậm chí cả cấp đội. Chúng tôi lập kế hoạch, trinh sát, phân công lực lượng hỗ trợ và xem xét hành động của mình sau trận chiến để tìm hiểu những gì chúng tôi đã làm tốt và những gì chúng tôi cần thay đổi. Chúng tôi thừa nhận những thành công và thất bại của mình, đồng thời chúng tôi cải thiện và phát triển bản thân với tư cách là những người chuyên nghiệp. Vì vậy, trong trận chiến, chúng tôi tự tin và hoạt động không ngừng nghỉ.

Trên mặt trận Avdiivka, chúng tôi đã cảm nhận được rõ ràng kết quả của nền chính trị hiện tại của Mỹ. Chúng tôi đã quen với việc chiến đấu với điều kiện có ít pháo binh hơn người Nga. Chúng tôi đã phát triển những cách thông minh để sử dụng hỏa lực chính xác để chống lại pháo binh Nga. Những người lính pháo binh của chúng tôi sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp một cách hiệu quả để tấn công quân đội lớn thứ hai trên thế giới, để những người lính xung kích của chúng tôi có sự yểm hộ trong khi chúng xuyên thấu như những chiếc kim để nhanh chóng cắt đứt các huyết mạch quan trọng của Lực lượng Nga.

Tuần này, đạn dược của chúng tôi đã ngừng hết. Dao mổ chính xác của chúng tôi không thể cắt được.

Chúng tôi đã quen với việc chiến đấu bằng sức mạnh. Chúng tôi được điều chỉnh và huấn luyện một cách thông minh để đạt được hiệu suất chiến đấu cao nhất. Nhưng chúng tôi đã không thể mang lại điều kỳ diệu.

Chúng tôi đã tạo ra nhiều phép màu trong cuộc chiến này và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, nhưng hy vọng vào phép màu không phải là cách đáng tin cậy để giành chiến thắng trong một cuộc chiến.

Tôi vô cùng thất vọng về quyết định của nhóm “siêu” thiểu số nhằm chặn viện trợ quân sự cho Ukraine tại Quốc hội của chúng ta. Hơn thế nữa, tôi sẽ phải đi cầu nguyện và nói lời tạm biệt với nhiều học trò và bạn bè của mình hơn.

Những người lính này, những người đàn ông và phụ nữ này, họ là những con người phi thường. Phải mất hàng tuần để dạy cho lính Mỹ những gì người Ukraine có thể học trong vài giờ. Tiêu chuẩn và sự tự kỳ vọng của họ rất cao. Họ thường hoàn thành chính xác các nhiệm vụ phức tạp theo nhóm ngay trong lần thử đầu tiên.

Mỗi lần thất bại trong quá trình huấn luyện, họ lại tức giận với chính mình và lặp lại nhiệm vụ cho đến khi đúng. Tôi chưa bao giờ phải yêu cầu họ ở lại muộn hơn hoặc làm việc chăm chỉ hơn. Họ hầu như không ngủ, không phàn nàn và hầu hết đều có gia đình. Ngoài việc không được dành thời gian cho gia đình, những người lính này còn biết rằng cuộc chiến này là vì tương lai và sự an toàn của họ.

Một lần nữa, tôi vô cùng thất vọng về quyết định của “siêu thiểu số” tại Hạ viện về việc chặn nguồn tài trợ cho Ukraine. Họ đã nói rằng “chúng ta cần cái này cái kia.” An ninh biên giới hay chăm sóc sức khỏe hay bất cứ điều gì quý vị muốn nói, đối với tôi rõ ràng rằng đây chỉ là về Ukraine. Chúng ta cũng không hề có “an ninh biên giới” hoặc “chăm sóc sức khỏe” phù hợp vào năm 2010. Hoặc 2000. Hoặc 1990. Hoặc 1980. Hoặc 1970. Hoặc 1960. Hoặc 1950. Quyết định và khả năng của chúng ta, với tư cách là người Mỹ, có được nguồn tài trợ cho thứ mà chúng tôi cho là muốn nó không liên quan gì đến việc tạo điều kiện cho nền quốc phòng hiện tại của Ukraine.

Những vấn đề ở Mỹ mà nhóm siêu thiểu số trong Hạ viện này viện dẫn nhằm ngăn chặn nguồn tài trợ đã tồn tại dai dẳng kể từ khi lập quốc Hoa Kỳ vào những năm 1700. Họ không liên quan gì đến Ukraine vào năm 2024. Tôi chắc chắn rằng nước Pháp năm 1776 có thể đã viện ra nhiều lý do để không ủng hộ những người khai khẩn nước Mỹ đấu tranh giành độc lập khỏi sự nô dịch của nước Anh. Sự hỗ trợ và vũ khí của nước ngoài đã giúp Quốc hội Mỹ đứng vững đến ngày nay. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ giữ cho ánh sáng tự do luôn được thắp sáng cho người khác.

Chủ tịch Hạ viện hiện nay, Mike Johnson, mong muốn dội nước vào ngọn lửa đó. Giữa những người khác, chúng tôi đang phải chiến đấu hết mình để chống lại một lực lượng cực kỳ chênh lệch. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là giúp đỡ từ xa và đó là điều tốt cho người Mỹ.

Quý vị sẽ không muốn đến đây đâu. Người Ukraine đang chết dần và đó không phải là do sự thiếu hiểu biết hay tai nạn nào đó. Họ cống hiến hết mình cho sự giải phóng khỏi các giá trị Xô-viết và sự áp bức của Nga. Họ đang đổ cả đại dương máu để gia nhập các nền dân chủ tự do trên thế giới.

Người dân Ukraine, những người có thu nhập trung bình khoảng 5000 USD một năm, là những nhà tài trợ công lớn nhất cho chiến tranh. Binh lính Ukraine mua hầu hết các trang thiết bị chuyên nghiệp bằng chính thu nhập của mình. Nền kinh tế này vốn đã gặp khó khăn trước cuộc xâm lược và vẫn không có đủ nguồn lực để chiến đấu và trang bị cho mọi người.

Người Ukraine đang làm mọi thứ và cống hiến mọi thứ họ có cho sứ mệnh này và họ sẽ không dừng lại. Họ đang đấu tranh cho tương lai của chính mình. Họ sẽ không từ bỏ tương lai của chính mình. Họ sẽ không đầu hàng trước sự chiếm đóng và nô dịch của Nga. Họ đã nhận được nền độc lập mềm vào năm 1991, sau đó họ chuyển sang chế độ tự quản và độc lập hoàn toàn vào năm 2014 và bây giờ Nga đã đến để đè bẹp họ.

Nhờ viện trợ của Hoa Kỳ nên họ chưa bị đè bẹp. Nhờ viện trợ của Hoa Kỳ, họ đã dạy cho cường quốc quân sự lớn thứ hai thế giới rằng CƯỜNG QUYỀN đó KHÔNG ĐÚNG.

#Tuần_dương_hạm_Moskva của Nga ở đâu? Nhờ viện trợ của Hoa Kỳ, một quốc gia tự do mới đang ra đời trên thế giới. Ukraina không bỏ cuộc.

Là người Mỹ, chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Tôi có thể nói khi sống ở California, Colorado và Bắc Carolina rằng tôi yêu nước Mỹ. Tôi yêu hòa bình và thịnh vượng mà tôi được hưởng ở Mỹ. Tôi đã đến đủ nơi trên thế giới để biết rằng chúng ta thật may mắn với cuộc sống hiện tại và những khó khăn mà đôi khi chúng ta phải chịu đựng. Tôi tin tưởng vào tư duy của người Mỹ dựa trên sự tự do và ý chí tự do.

Trong tâm trí mỗi người Mỹ đều tồn tại những nền tảng tinh thần của Thần công lý công bằng, sự đồng thuận chung, quyền tự quyết, quyền cá nhân, sự phản kháng lại sự cai trị của đám đông, sự phản đối sự cai trị của giới tinh hoa, sự phản đối sự cai trị bằng vũ lực và bạo lực, mong muốn đứng lên bảo vệ kẻ yếu hoặc bị áp bức, mong muốn sáng tạo, xây dựng, khám phá, học hỏi, cải thiện và định hình các điều kiện của một thiên đường cho tất cả mọi người.

Mục tiêu của Mỹ đầy tham vọng nhưng không ích kỷ. Chúng ta biết rằng khi đứng lên bảo vệ người khác, chúng ta sẽ khiến bản thân bị tổn hại. Chúng ta biết rằng bằng việc chấp nhận quyền tự do để thành công trong cuộc sống, chúng ta cũng chấp nhận quyền tự do thất bại.

Chúng ta biết rằng chúng ta muốn được chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp, nhưng chúng ta cũng biết rằng chúng ta không muốn trao quyền cho một chế độ độc tài của chính phủ đối với ngành y tế. Chúng ta biết mình muốn thể hiện lòng trắc ẩn với những người đang đau khổ, nhưng chúng ta cũng biết rằng chúng ta không muốn mở cửa biên giới cho tất cả mọi người để lợi dụng lòng tốt của chúng ta.

Cách tiếp cận cân bằng của chúng ta đối với cuộc sống và luật pháp không bị phần còn lại của thế giới chú ý. Trên thực tế, mỗi ngày đều có hàng tỷ người đang nghiên cứu lịch sử và chính trị Mỹ. Những người nghèo, những người tuyệt vọng, những người bị bắt dưới sự cai trị của một kẻ độc tài hoặc một nền văn hóa thượng lưu coi người dân của họ như tài nguyên; như những con cừu bị cạo lông, bị giết thịt hoặc bị hiến tế để giành lấy quyền lực.

Người Nga sống trong một nền văn hóa như vậy. Người Nga đang chiến đấu ở Ukraine không giống người Mỹ. Họ có thể giống, nhưng không phải lúc này. Chúng tôi đã giết hàng nghìn, hàng nghìn người trong số họ… và họ vẫn tiếp tục kéo đến.

Thật là một bi kịch lớn khi những người Nga này chết. Họ có thể nuôi sống gia đình, xây dựng hạ tầng xã hội, tạo ra những phát minh mới hoặc mơ về một thế giới tốt đẹp hơn.

Nhưng họ không như vậy.

Xã hội của họ, nền văn hóa của họ, những người lãnh đạo của họ và những giấc mơ của họ nói về cái chết; tiêu diệt kẻ thù của họ, chết trong vinh quang, để hủy diệt. Xã hội của họ hiện nay không hề mơ tới sự tiến bộ, thịnh vượng hay công bằng. Mong muốn của họ là đau khổ, nghèo đói và ngu dốt.

Với những điều kiện này, các nhà lãnh đạo Nga có thể định hình suy nghĩ của người dân về bất cứ điều gì họ muốn. Giống như một con tin phải lòng kẻ bắt giữ mình, người dân Nga tuyệt vọng và đau khổ đến mức họ sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn những người chủ mà họ phụ thuộc.

Và thực tế là ngay bên biên giới Nga có một quốc gia tên là Ukraine đang dẫn đầu một cuộc thay đổi dân chủ hướng tới tự do và độc lập, đó là lý do tại sao người Nga đã xâm chiếm quốc gia đó. Các nhà lãnh đạo Nga không thể để những người Ukraine tự do đi khắp nơi và sống bất cứ cuộc sống nào họ muốn. Nếu người dân Nga có thể đi qua biên giới của họ, kết bạn với người Ukraine và xem những gì Ukraine đã xây dựng, điều đó sẽ xóa tan toàn bộ cơ cấu quyền lực của giới tinh hoa Nga.

Các nhà lãnh đạo Nga biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để giam hãm tư tưởng người dân. Mục tiêu của Nga là duy trì ảo tưởng khốn cùng của người dân họ, rằng người Ukraine sắp tan vỡ hoàn toàn.

Ukraine không cố gắng thách thức người Nga. Họ đã làm như vậy một cách tình cờ. Người Ukraine muốn thịnh vượng, độc lập, tự do và pháp quyền giống như các đồng minh còn lại của Mỹ.

Người Ukraine đã xây dựng con đường cho mình để đạt được điều đó và họ đã đúng. Vào năm 2014, họ đã yêu cầu một nền dân chủ công bằng và họ đã thực sự đạt được điều đó. Người Ukraine đã xây dựng các doanh nghiệp thành công, ngành nông nghiệp của họ là một trong những ngành có năng suất cao nhất trên thế giới, họ giáo dục con người và đóng góp của họ cho lực lượng lao động của ngành công nghệ thông tin toàn cầu là rất đáng kể.

Nga đã thực hiện các trò để cản bước (của Ukraine) từ năm 2014: xâm chiếm Crimea và Donbas, nhưng người Ukraine vẫn kiên trì với tầm nhìn về sự tiến bộ của họ. Và rồi đến năm 2022. Chiếc cầu thang mà người Ukraine đang leo lên đã bị pháo binh Nga phá vỡ.

Điều phi thường nhất là: #NGƯỜI_UKRAINE_KHÔNG_QUAN_TÂM

Họ tiếp tục leo lên chiếc thang gãy này và không có gì có thể ngăn cản họ. Chúng ta nên nghĩ gì về những người này – những người có ý chí tiến lên đã phải chịu đựng rất nhiều sự áp bức? Chúng ta có thực sự nghĩ rằng người Ukraine sẽ bỏ cuộc? Chúng ta có nghĩ họ nên bỏ cuộc hay không?

Nếu người Ukraine giành chiến thắng, điều đó sẽ mang lại tự do và thịnh vượng cho một nền dân chủ mới và lâu dài. Ngẫu nhiên, nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ trong tư duy xã hội Nga về chủ nhân và nô lệ.

Đất nước Nga sẽ trường tồn và thoát khỏi giấc mơ trộm cắp và hủy diệt hiện tại. Người dân Nga sẽ có cơ hội phát triển, tận dụng các ý tưởng và thương mại toàn cầu, khơi dậy khát vọng tự do mà họ thấy ở Ukraine. Nếu người Nga giành chiến thắng, điều đó sẽ dẫn đến sự tồn tại của một chế độ độc tài nghèo khó.

Tất nhiên, nó sẽ dẫn đến việc chiếm được quốc gia Ukraine và có thêm bằng chứng cho thấy Mỹ không quan tâm đến việc lý tưởng của mình (có thể) vượt ra ngoài biên giới của chính mình. Đó sẽ là một lời kêu gọi nữa rằng nước Mỹ không thể được coi là một người bạn. Nước Mỹ đó, với tất cả sự thịnh vượng về kinh tế, các giá trị, tàu chiến và vũ khí của chúng ta; không thể tin cậy được với quyền lực và tầm ảnh hưởng mà chúng ta hiện đang nắm giữ trên thế giới.

Thiệt hại và sự tàn phá mà người Nga đang gây ra là điều mà IS thậm chí không thể tưởng tượng được trong những giấc mơ điên rồ nhất của chúng. Chúng ta phải hỗ trợ Ukraine.

Các mục tiêu và tương lai của Mỹ và Ukraine đột nhiên xung đột về cùng một mục đích. Chúng ta chỉ cần cung cấp cho người Ukraine những công cụ mà họ yêu cầu. Hãy cung cấp cho người Ukraine những vũ khí họ cần, và họ sẽ thành công.

Còn rất nhiều điều có thể nói về cách người Ukraine tránh nhắm mục tiêu vào dân thường Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa. Cách người Nga cố tình nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine. Tần suất binh lính Nga mặc đồng phục Ukraine và cố gắng xâm nhập hoặc sử dụng các chiến thuật ngầm khác bất chấp lợi thế về quân sự và kinh tế.

Tôi vẫn là một người lính Mỹ. Tôi vẫn là một chiến binh và là thành viên của một đơn vị. Tôi có thể nói với quý vị rằng tại Avdiivkda, chúng tôi đã cảm nhận được kết quả của hành động của Quốc hội nhằm cắt giảm ngân sách cho Ukraine.

Các đối tác Ukraine của chúng tôi không phàn nàn. Họ khiêm tốn và làm mọi thứ có thể để tồn tại. Tôi ở đây và tôi có thể thấy điều gì đang xảy ra. Tôi đang phàn nàn.

Những gì đã xảy ra ở Quốc hội vào mùa đông năm nay là sai. Nhiều binh sĩ Ukraine đeo quốc kỳ Mỹ ra trận vì sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Những người Ukraina ngưỡng mộ nước Mỹ và các giá trị của chúng ta. Nhiều người trong số họ hiện đã chết.

Giới thiệu về tác giả:

Jackie là một cựu chiến binh quân đội Mỹ và một người lính tình nguyện/Huấn luyện viên trong quân đội Ukraina. Anh đã bị thương hai lần ở Ukraine kể từ tháng Ba năm 2022, tham gia chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga ở các vùng Kyiv, Kharkiv và Donbas. Đơn vị của anh ấy hiện đang hoạt động trong/xung quanh thành phố Avdiivka.”

Phúc Lai (Phúc Lai GB) dịch

Nguồn: FB Phúc Lai GB

This entry was posted in Nga xâm lược Ukraine, Ukraine chống Nga xâm lược. Bookmark the permalink.