Thái Hạo
Nhìn bức ảnh đang tràn ngập trên internet này, tôi lại nhớ tiểu luận Đi tìm cái tôi đã mất của nhà văn Nguyễn Khải.
Ông viết: "Vì tôi là người có gốc địa phương nên tỉnh uỷ có gặp và mời ăn một lần cho phải phép. Nhưng nhìn những gương mặt quan chức của tỉnh hôm nay mà kinh ngạc. Mặt người nào cũng đầy những múi thịt, sần sùi, nói nhiều, cười to, lời lẽ nhạt nhẽo, dung tục, và không bao giờ nhìn thẳng vào mặt mình để nói, cứ như là đang nói với một ai khác ngồi cạnh mình hoặc ngồi sau mình".
Đây là một tiểu luận nổi tiếng của tác giả Mùa lạc, Một người Hà Nội…trong sách giáo khoa, rất nên đọc: https://daohieuvn.wordpress.com/2000/05/26/nguyen-khai/…
Xin nói thêm, tôi còn nhớ Nguyễn Văn Chưởng nữa, và biết bao nhiêu những Nguyễn Văn Chưởng khác chưa được ai biết đến nhưng đã chết chìm trong các hố sâu im lặng đen ngòm, dưới thời những Đỗ Hữu Ca.
T.H.
Tác giả gửi BVN