VỀ VIỆC ZELENSKYY DỰ TÍNH SA THẢI ZALUZHNYI
Vì bài hôm trước viết quá dài nên hôm nay tôi định không viết, nhưng nhận được 3 câu hỏi từ 3 bác bạn Facebook, về vấn đề rất nóng: Zelenskyy dự tính sa thải Zaluzhnyi!
Hôm qua nhiều nhà bình luận quân sự trên mạng đều cho rằng chưa có xác nhận nào cả, vẫn chỉ là các tin đồn nhưng sang đến hôm nay sau khi có bài đăng trên Financial Times(FT) thì tình hình đã khác hẳn.
Theo Financial Times, Tổng thống Zelenskyy đã quyết định loại bỏ Valery Zaluzhnyi khỏi vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin này đến từ bốn nguồn đáng tin cậy cho rằng vào thứ Hai ngày 29 tháng 12 Zelenskyy đã đề nghị Zaluzhnyi làm Cố vấn An ninh quốc gia, nhưng Zaluzhnyi đã từ chối. Tờ Financial Times còn đưa tin rằng hai trong số bốn nguồn tin đề cập rằng Zelenskyy đã nói rõ với Zaluzhnyi rằng bất kể quyết định của ông ra sao, ông sẽ bị cách chức khỏi vị trí hiện tại.
Bốn nguồn tin đó bao gồm các nhà báo Roman Tsimbalyuk, cựu dân biểu Boryslav Bereza và các dân biểu đương nhiệm Artem Dmytruk và Oleksiy Goncharenko. Cả bốn người đều thống nhất rằng Zaluzhnyi sẽ bị cách chức, nhưng việc từ chức chính thức có thể bị trì hoãn vì giới truyền thông đã biết về việc này. Không nguồn tin nào của FT cho biết ai sẽ thay thế Zaluzhnyi làm Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang. Các ứng cử viên tiềm năng là Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng lục quân Ukraine và Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân sự. Cả hai người đều được cho là thân thiết với Zelenskyi.
Sau khi tin bị tung ra, Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã xác nhận thông tin này là sai sự thật. Serhiy Nikiforov – thư ký báo chí của Tổng thống, cũng phủ nhận tin đồn này. Theo FT bình luận thì Zelenskyy dự tính sa thải Zaluzhnyi nhưng do sự chú ý quá mức của giới truyền thông nên quyết định đó bị hoãn lại.
Trước khi đi đến mục #Bình_loạn_của_Phúc_Lai mời quý vị quá bộ đến với Mick Ryan trong bài viết này:
https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/918447806953824
Đầu tiên, tôi phải xin nói rằng tôi thích ông này, cũng như tất cả chúng ta, thích ông ấy. Tuy nhiên tôi nghĩ, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào một số vấn đề.
Ông Zaluzhnyi theo tôi có công rất lớn trong việc cho dừng chiến dịch tấn công mùa hè và kết quả của việc đó được cho là nó đã giúp cho quân đội Ukraine chỉ tổn thất rất ít lực lượng, khi đó không dám hòa chung với bầu không khí háo hức của phần lớn mọi người, tôi thấy lo lắng với các thi hành chiến dịch như vậy. Nếu cứ đánh như vậy thì Ukraine sẽ tổn thất hết cả quân và sa đúng vào thế trận của Ng@ giăng sẵn: muốn Bộ chỉ huy Ukraine cho quân lao vào một thế trận phòng ngự chiều sâu đúng như trận Kursk tháng Bảy năm 1943, nếu như vậy thì Ng@ sẽ tuyên truyền ầm ĩ lên về một trận Kursk mới sau đúng 80 năm. Câu chuyện đã không diễn ra như thế và Ng@ gần như không thu được những cái xác xe tăng Leopard để chứng minh rằng mình đã chiến thắng.
Sau đó, ông Zaluzhnyi lãnh đạo lực lượng vũ trang thi hành một chiến lược phòng thủ chủ động có mục đích rất rõ ràng là tiêu hao lực lượng của Ng@, trong thời gian đó công nghiệp quốc phòng dần được phục hồi và tích lũy lực lượng, nguồn lực cho các chiến dịch phản công sau này. Trận đánh #The_Battle_of_Avdiivka diễn ra đúng như vậy – như tôi đã có lần so sánh rằng, nó mới đúng là trận Kursk nhưng là của Ukraine, nó đã trở thành cái cối xay cả thịt lính Ng@ lẫn xe tăng và xe bọc thép của họ. Đây cũng là thời gian mà lực lượng phòng không của Ukraine tiến bộ vượt bậc trong khả năng chống tên lửa hành trình và máy bay không người lái tự sát của Ng@ tấn công vào đất nước. Chúng ta cũng không nên quên những chiến công của Hải quân Ukraine kết hợp với cơ quan an ninh SBU và cơ quan tình báo gần như hạ gục đến 1 nửa số tàu bè của Hạm đội biển Đen Ng@.
Nhưng… chắc hẳn trong số quý vị có người nhớ, mấy bài trước tôi có tổng kết ý kiến của một số chuyên gia quân sự nước ngoài cho rằng, nếu cứ tiếp tục kéo dài cách thi gan kiểu này, hai bên chạy đua với tốc độ rùa bò một cuộc chiến mà một bên cứ dám tiêu hao nhân lực song song với phục hồi công nghiệp quốc phòng, ngày càng khắc phục được khó khăn để sản xuất xe tăng và đạn pháo; bên kia do điều kiện thời chiến có cố gắng phục hồi sản xuất thì cũng không thể bằng đối phương được, còn về sức người thì thua xa, hầu hết các nguồn lực về vũ khí khí tài phụ thuộc nước ngoài… thì sẽ đến ngày nào đó, Ukraine sẽ là bên yếu thế hơn nhiều. Tốc độ thực tế hiện nay cho thấy, cuối năm 2024 sẽ là thời điểm quyết định, khi đó Ng@ có thể phục hồi được đến gần gần đạt sức mạnh trước chiến tranh, tất nhiên về chất lượng binh sĩ thì còn chưa đạt, nhưng với những kinh nghiệm của mình sau gần 3 năm chiến tranh, chắc chắn họ sẽ tìm cách có lợi thế trên chiến trường.
Trong khi đó, khả năng phục hồi của Ukraine là một ẩn số, nhưng tôi cũng không cho rằng họ có khả năng chơi đôi công được với Ng@, mà vẫn phải thi hành một cuộc chiến phi đối xứng, nghĩa là vẫn phải trông chờ vào một số loại vũ khí “thay đổi cuộc chơi” từ phương Tây. Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là yếu tố cơ hội, nhiều khi nó chỉ đến 1 lần trong đời và nếu để nó tuột mất, không bao giờ quay lại.
Cuộc bầu cử của Putox là một cơ hội như thế. Thời gian đếm ngược không còn nhiều với cả hai bên – hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Giêng, như thế chỉ còn một tháng rưỡi. Các vụ cháy nổ trong lòng nước Ng@ như vậy chưa đủ gây tác động lên tình hình nội bộ của nước này, cần có một cú huých bằng một sự kiện lớn trên chiến trường. Như chúng ta cùng nhiều nhà phân tích quân sự đã phân tích: chỉ cần tiến đến cách bờ biển Azov đủ khoảng cách dưới 70 ki-lô-mét của tấm bắn HIMARS là đủ. Nhưng người Ukraine vẫn không làm. Tôi không rõ họ còn chờ đợi cái gì ở đây nữa?
Một ví dụ nữa, chẳng hạn như đã thiết lập được bàn đạp ở bờ trái sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, vậy mà cứ duy trì mãi để Ng@ ném bom lượn hết ngày này sang tháng khác, số lượng lính thủy đánh bộ Ukraine hi sinh cũng không phải là ít. Mạnh dạn đánh nống ra đi chứ, sao không làm cái gì đi. Bảo là “không có máy bay” – thì bây giờ là cuối tháng Giêng năm 2024, mình không có máy bay thì nó cũng không có máy bay, hoặc nói chính xác là có ít như nhau. Khó người khó ta, dễ ta thì người cũng dễ, rón rén mãi!
Lại thêm một ví dụ nữa – trận đánh Avdiivka. Có lẽ tiêu hao quân Ng@ đã nhiều lần “tới tầm” rồi, nhẽ ra hoàn toàn có thể làm một chuyện gì đó khi chúng hết hơi dừng lại thở. Đây chẳng làm gì cả, chờ nó đánh tiếp. Kỳ lạ!
Có lẽ, câu phát biểu cần nửa triệu quân của Zaluzhnyi là có thật, ông ấy cần một lực lượng đến như vậy thì mới có thể thi hành được những chiến dịch tấn công dự định. Nhưng nếu chờ được đến lúc đó, thì cơ hội cũng không còn nữa.
Trong hồi ký “Nhớ lại và suy nghĩ” của G.K. Zhukov có viết về một vị tướng Liên Xô nào đó được mệnh danh là “tướng phòng ngự” – để từ từ tôi nhớ lại xem ông nào – ông này chỉ huy phòng ngự rất giỏi, nhưng lãnh đạo chiến dịch tấn công thì chưa chắc. Tôi ngờ rằng Zaluzhnyi cũng là một vị tướng phòng ngự như vậy. Khăng khăng “Thương lính, tiếc máu xương” trong tất cả các trường hợp thì nhiều khi không phải là ưu điểm của một chỉ huy quân sự.
Trong phim tài liệu “YEAR” của Dmitro Komarov, tôi rất ấn tượng với đoạn trả lời phỏng vấn của ông Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng lục quân Ukraine: “Nhận thấy có một số điều kiện thuận lợi cho chiến dịch phản công, chúng tôi liền…” nôm na là báo cáo, lên kế hoạch và hành động ngay lập tức. Vì thế từ lần trước khi có các đồn đoán, tôi đã nói với một số bác bạn Facebook, từ từ đừng hoảng loạn vội, cái gì cần phải đến thì nó sẽ đến.
Cá nhân tôi, về mặt tình cảm thì nếu Zaluzhnyi bị thôi khỏi chức vụ, tôi sẽ rất tiếc. Nhưng nếu ông ấy được thay thế bằng một người quyết đoán hơn và dám cho tấn công hơn, thì nó sẽ phù hợp với những dự đoán của tôi – như vậy sẽ phù hợp với tôi hơn về mặt lý trí. Điều này cũng sẽ phù hợp với tính toán của tư lệnh LHA của chúng ta, đồng chí ấy cho rằng chúng ta ăn Tết Nguyên đán xong thì sẽ có nhiều chuyện vui; nhưng nếu Ukraine duy trì một Tư lệnh không đủ quyết đoán thì điều này chưa chắc.
Thế nên, nếu ông này được thay bằng một ông khác, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có những chuyển biến sớm trên chiến trường, và nếu Zelenskyy thực hiện việc đó, cũng có nghĩa là có những phương án cho nó rồi.
Chúng ta cũng cần để ý một việc: đã ủng hộ Ukraine, không nói đến câu “nội bộ lục đục!” – đó chỉ là luận điệu của báo chí Pro-Putox của xứ phía Đông nước Lào. Dẫn đoàn quân phi về Mátxcơva đòi hạ bệ cả Bộ trưởng quốc phòng Shói-gù với Tổng tham mưu trưởng Gerasimov thì mới là “nội bộ lục đục” chứ. Với Ukraine, chẳng có ai tên là “nội bộ lục đục” cả!
Đánh giá của tôi về thông tin này, có lẽ nó đã đúng đến 95% rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Tiếc nhưng cần thì vẫn phải làm.
Chuyện tầm phào nói ở ngoài. Ngay từ đầu chiến tranh khi đọc những thông tin cá nhân về ông Zaluzhnyi này, tôi đã nghĩ ông ấy sinh năm 1973, Quý Sửu – “trai Nhâm gái Quý” – câu đó có nghĩa là đàn ông đứng thiên can Nhâm, là DƯƠNG nhất trong các tuổi dương, phụ nữ đứng thiên can QUÝ, ÂM nhất trong các tuổi âm. Phụ nữ Quý Sửu, thật tuyệt vời, lấy được người tuổi đó có phước lắm, còn đàn ông Quý Sửu tôi có bao nhiêu anh bạn, thì hiền lành nhu mì từng ấy anh, làm cái gì cũng chắc chắn nhưng chẳng mấy anh quyết đoán. Có anh cách đây hơn chục năm mua cái ô tô, thích hãng này màu này, nhưng lại mua hãng khác màu khác vì đồng loạt mọi người trong gia đình cho rằng “hãng T màu đen sau dễ bán” – tôi hỏi: “Thế cậu đi xe hay bố cậu đi xe?” – chịu không trả lời được, nhưng cuối cùng vẫn cắm đầu mua “hãng T xe đen”.
Nhìn lại lịch sử, những danh tướng quyết đoán hạng nhất, thường tuổi dương và tập trung vào nhóm thiên can BÍNH, như G.K. Zhukov hay K.K. Rokossovsky (cùng sinh năm 1896), nhưng cũng là những người nổi tiếng “cứng đầu”. Tôi đặc biệt chú ý A. M. Vasilevsky, tổng tham mưu trưởng Hồng quân trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc sinh năm 1895, thiên can Ất, người rất mềm dẻo và linh hoạt. Đọc hồi ký của ông này và cả của Zhukov đều nói lên điều đó, rất thích hợp với vai trò tham mưu, nhưng khi điều kiện thuận lợi thì khả năng quyết đoán cũng rất tốt, đó là khi ông làm tư lệnh Hồng quân trong chiến dịch đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản tháng 8/1945. Cùng thiên can Ất với ông ấy có… Oleksandr Syrskyi.
Ngoài ra trong các danh tướng cận đại – hiện đại có Erich von Manstein sinh năm 1887, đứng chữ Đinh, thuộc loại… mưu lược, thông minh nhanh nhẹn và dám liều lĩnh nhưng biết điều; Heinz Wilhelm Guderian sinh năm 1888 đứng chữ Mậu, người táo bạo, ngang bướng bảo thủ nhưng kiên cường… Cùng đứng chữ Mậu này có cụ Nguyễn Sơn, “lưỡng quốc tướng quân” tôi rất thích. Còn cụ Nguyễn Chí Thanh nhà mình Giáp Dần 1914 thì còn gấu nữa.
Cơ mà chẳng ông nào nam giới đứng chữ Quý mà chỉ huy quân sự đầu gấu một tí cả, chán thế. Chuyện phiếm vớ vẩn, quý vị đừng để ý.
Nguồn: https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/1033677754386948