(Nhân Giỗ lần thứ 4 Cụ Kình, 15 tháng Chạp)
Mạc Văn Trang
Chúng tôi đến thắp hương sau bốn chín ngày ông mất
Trên Bàn thờ, hình ông vẫn đôi mắt đăm đăm
Hình Hồ Chí Minh phía bên phải, trên cao, đạo mạo ung dung…
Vợ ông mắt thâm quầng, mái tóc bạc xác xơ
thân hình dúm dó
Bà vẫn bàng hoàng nức nở:
Ông ấy tin lời Cụ Hồ, liêm chính, vì dân…
Nghe ông Trọng
chống bọn tham nhũng, cướp đất, là giặc nội xâm
Có ngờ đâu!…
Bà lại nấc lên, không còn nước mắt!
Bà dẫn đi xem
Những lỗ đạn bắn xuyên qua cửa sắt,
Chiếc giường ông bị giết, xác mang đi,
Chiếc tủ nhỏ bị phá tung, mất sạch sành sanh tài liệu, bản đồ…
Chiếc hố nhỏ ở trên sân thượng, tường vẫn chưa ám khói
“Ba chiến sĩ công an rơi xuống, bị đổ xăng đốt cháy thành tro” (?)
Bên chiếc khung treo nhiều Huân chương, Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, lỗ chỗ đầy vết đạn trên tường…
Bà lại kể, ông là người chiến đấu
là cựu chiến binh, xã đội trưởng, chủ nhiệm hợp tác xã, bí thư đảng uỷ…
Chỉ biết phấn đấu hết mình, chẳng sợ gì gian khổ, hy sinh…
Tôi chỉ dám nghĩ thầm:
Người ta rạch bụng ông làm gì nhỉ?
Và khi bị giết
ông có biết
vì sao mình chết?
Ông có biết hai con trai bị án tử hình,
một cháu nội chung thân?…
Ông có biết
Đảng mới họp, khai trừ, sau khi ông đã chết?
Tôi nghĩ mãi về ông
Nhiều điều không thể hiểu!
Càng thương xót vợ ông – Người đàn bà đau khổ nhất nước Nam:
Chồng chết tang thương, hai con trai án tử hình, một cháu nội chung thân…
Một đại gia đình cách mạng – bỗng nhiên nát tan, bị coi là giặc!
Giữa xóm làng Đồng Tâm, Mỹ Đức
Hà Nội – Thủ đô…
25/1/2024
Tác giả gửi BVN