Trung Đông sôi động

Kim Văn Chinh 

 

Chủ nghĩa cộng sản như một liên minh, một phong trào coi như đã chết với mục tiêu “giải phóng dân tộc” nhưng thực chất là mục tiêu chống lại Mỹ. 

Hồi đó căng thẳng ở Việt Nam, Cu Ba (hai lính gác ở hai đầu trái đất như ông cựu CTN Việt Nam từng hãnh diện), Bắc Triều Tiên, rồi Đông Âu, Phi châu…, kết thúc ở Venezuela. Nga lúc đó là hậu phương và “thành trì”… 

Chủ nghĩa cộng sản hết tác dụng thì chủ nghĩa dân tộc cực đoan trên nền tảng đạo Hồi cực đoan nổi lên. Mạnh nhất ở vùng Trung Đông và sừng châu Phi với các nước nghèo túng nhất như Afganistan, Syria, Yemen, Irak, Somali… với sự bảo trợ của Iran và Nga… 

Nga ở góc độ nào đó vẫn giữ vai trò hậu phương cho phe chống Mỹ trên quy mô toàn cầu. Nga vừa trực tiếp gây chiến vừa tạo thế là ông trùm cuối, hậu thuẫn và hợp tác với các thế lực chống phương Tây, bất kể đó là nước ác quỷ hay lực lượng tội phạm khủng bố… Bản thân Nga với các kiểu tổ chức như Wagner đã là một thế lực khủng bố toàn cầu từ lâu. 

Ơn giời, Việt Nam ta thoát ra được khỏi bẫy “chống Mỹ” dù thể chế vẫn là cộng sản. Dù mang danh cộng sản nhưng thực chất đất nước đã phần nào theo nền kinh tế thị trường – ký các hiệp định đối tác chiến lược với Mỹ và EU. Thân phận, trạng thái và tương lai đã thoát khỏi bóng ma CNCS, khác hẳn hai nước còn lại là Cu Ba và Bắc Triều Tiên!

Trước xung đột và mâu thuẫn mang tính toàn cầu mới (Ukraine, Syria, Israel, Yemen, Biển Đỏ…), Việt Nam luôn chỉ như cây tre đứng giữa (chọn bên chính nghĩa chứ không chọn phe)(!?). 

Nga trong suốt cả hai thời kỳ, dù vị thế và năng lực đã kém đi rất nhiều nhưng vẫn muốn giữ vai trò “cầm lái” chính trong xung đột với Phương Tây. Trục ác quỷ họ chỉ muốn thổi bùng xung đột thành Chiến tranh Thế giới để kéo văn minh loài người đổ nát và họ hy vọng trong đống nát đó may ra vị thế và vai trò của họ sẽ hồi phục (giống Chiến tranh Thế giới 2). 

Tương lai không biết sẽ phát triển đến đâu, kiểu gì, nhưng rồi đến lúc (như Hungary hiện nay), Việt Nam không thể lừng khừng cây tre mãi được…

K.V.C.

Nguồn: FB Kim Van Chinh

This entry was posted in Quan hệ quốc tế. Bookmark the permalink.