Cái án vô cảm. Cần xét đến yếu tố khách quan là nhận thức pháp luật của 2 vợ chồng đến đâu, hành vi có mang động cơ xấu không, hậu quả có nặng nề không. Xử xong cái án, 4 đứa trẻ bơ vơ, ông bà nội thêm gánh nặng, xã hội bất bình. Bauxite Việt Nam Hai ông bà già làm thuê làm mướn nuôi ba đứa trẻ đâu phải chỉ là “một gánh nặng”. Thực tế là quàng vào hai thân phận dưới đáy này mỗi người một cái tròng trên cổ, có thể lôi họ xuống vực không biết khi nào. Và tất nhiên, 3 nhân mạng bé bỏng cũng sẽ bị lôi theo. Bất nhẫn ở chỗ, đó lại là… luật pháp nhân văn XHCN? Thực tế [của xã hội] bây giờ đều bước từ văn chương được học trong trường ra! Tắt đèn, Số đỏ, Đồng hào có ma… |
Theo chia sẻ của một cán bộ nơi hai vợ chồng đã bị kết án 23 năm tù vì "bán con": 3 đứa lớn đã được giao về cho ông bà nội của các bé, đứa con út (bị "bán") thì đang được chính quyền địa phương chăm sóc.
Gia đình người vợ (cô Nhung) là người Khmer, ruộng vườn không đáng kể, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê bấp bênh, ai kêu gì làm nấy.
Vị này còn cho biết, gia đình hai bên nội ngoại của vợ chồng này đều rất nghèo khó. Khi bố mẹ đã bị đi tù, 3 đứa con lớn được giao về cho ông bà nội nhưng họ là những lao động đã già yếu, chỉ có thể làm thuê bằng những công việc giản đơn và không ổn định. Ngày công của họ (nếu là ngày có việc làm) thì cả hai người chỉ kiếm được tổng trên dưới 100 nghìn.
Tuy nghèo khổ như vậy nhưng không thuộc diện hộ nghèo, vì xã "đang xây dựng nông thôn mới" nên tỉ lệ hộ nghèo bị khống chế.
Từ khi cha mẹ các bé bị bắt (2022) thì cơ bản các cháu cũng chỉ được chính quyền hỗ trợ ít gạo và quần áo.
Hỏi về cách để liên hệ trực tiếp với ông bà các bé thì được biết rằng họ không có điện thoại, tất nhiên cũng không có tài khoản ngân hàng. Mọi sự giúp đỡ nếu không thể đến gặp trực tiếp thì phải thông qua chính quyền xã (Hội chữ thập đỏ hoặc Mặt trận tổ quốc?).
P/S: tôi nhớ không nhầm thì hiện 3 đứa lớn đang ở với Ông Bà là gia đình chị Kim Thị Chane Tha, cư trú tại ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
T.H.
Tác giả gửi BVN