Thước đo một minh quân

Lưu Trọng Văn

Kim Dung Pham

Chưa có một minh quân nào ở QG này đâu nếu đối chiếu với 3 tiêu chí. Mà ngay cả cái gọi là “hệ tư tưởng” cũng không thể bất biến. Có hệ tư tưởng đúng với thời cuộc đó nhưng không đúng với thời cuộc sau này: Khổng Tử, hay Mac cũng vậy thôi. Nên mới gọi là “hạn chế của lịch sử” ạ.

trần đức hoàng

Kim Dung Pham Nó là "vòng kim cô" triệt tiêu trí lực cá nhân dù có lòng ái quốc vĩ đại hay tài năng xuất chúng cũng sẽ bị "nhóm lợi ích" triệt hạ nếu không cùng "cộng sinh"

Ba vấn đề các nhà lãnh đạo thực sự vì Nước, vì Dân dù bất cứ ai, cũ hay mới, buộc phải luôn đối diện:

1. Hoàn chỉnh, thăng hoa hệ tư tưởng cho QG vừa hài hoà bản sắc Văn hoá Việt, vừa đồng hành tự nhiên Văn minh nhân loại. Điều đó không cho phép tồn tại hệ tư tưởng nào là sản phẩm của chủ quan duy ý chí- một mình một cửa, cản trở bước nhẩy vọt của Dân tộc.

2. Hoàn chỉnh một thể chế giải phóng toàn diện sức sáng tạo của các tinh hoa Dân tộc, đưa các tinh hoa Dân tộc nắm vai trò dẫn dắt Dân tộc.

3. Dân chủ hoá Đất nước từ đó tạo các cốt lõi để Đoàn kết các nguồn lực sức mạnh người Việt trên toàn cầu.

Bất cứ nhà lãnh đạo nào của Việt Nam cũng trở nên là lực cản nếu cảm thấy xa lạ hoặc thờ ơ với ba cốt lõi này.

Và, thước đo một minh quân để đi vào Lịch sử chính là đây chứ không phải thước đo nào khác.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Nhà nước độc tài. Bookmark the permalink.