Ông thầy chùa dở hơi

Lưu Trọng Văn

Chùa nghèo, vùng heo hút nên ít sư muốn trụ trì. Thầy Thích Đồng Xuân tình nguyện đến để trước nhất giữ cái đức của mình. Thầy trông quê mùa lắm, gầy ngẳng, áo nâu, áo chàm thô mộc cũ kỹ, duy cặp mắt luôn cười mà lại cười tủm tỉm chân chất đôi chút lửng lơ.

Thầy không ngạo mạn tự xưng mình là thầy, gọi phật tử là con. Thầy tuỳ đối tượng mà xưng như ở làng quê Hưng Yên của thầy.

“Chú ạ, con nghĩ, chùa không phải nơi để người ta đến cầu, đến xin. Chùa không phải là nơi buôn bán niềm tin. Cần gì bề thế, sơn son thếp vàng? Chùa và cỏ cây non nước là một, sao lại bê tông chèn ép cỏ cây? Con ghét bê tông hoá chùa.

Gã không hỏi thầy cảm tưởng về các lâu đài, thành quách chùa kiểu Bái Đính, Tam Chúc. Gã cũng không hỏi thầy cảm tưởng về chùa Ba Vàng đang rộ câu chuyện sợi tóc xá lợi của Đức Phật biết ngọ nguậy. Gã hỏi ngược câu nói của thầy… “chùa không phải là nơi…” vậy thì chùa là nơi gì?

Thầy kể, chùa đang trông coi một hòn đảo rất đẹp trên hồ Hàm Thuận. Nhiều đại gia rủ rê đầu tư hoặc mua lại xây nhà nghỉ, con từ chối.

Họ bực mình hỏi: vậy thầy bỏ trống hòn đảo làm gì? Con thưa, tôi trồng cây. Họ lắc đầu, lợi lộc gì? Con thưa:, trả lại cho Đất Mẹ khí trời trong lành.

Họ bảo con, ông thầy chùa dở hơi.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Lưu Trọng Văn, Phật giáo và kinh tế thị trường. Bookmark the permalink.