Mạc Văn Trang
30-12-2023
Chiều qua đi bộ, gặp ông cụ hàng xóm. Cụ kéo tay, bảo, ngồi ghế đá chơi, hỏi chuyện tí. Cụ hỏi:
– Đến đáy chưa hả cụ?
– Cụ bảo đến đáy cái gì?
– Là tôi hỏi, cái xã hội này, mọi thứ đã xuống đến đáy chưa?
– Khó nhỉ. Cái này phải hỏi cụ Trọng, anh Thưởng chứ!
– Hỏi các ông ấy quá bằng xem tivi, mọi thứ đều tiến bộ, xã hội chưa bao giờ được thế này…
– Thế thì mới hỏi cụ nhìn nhận thế nào?
– Trước hết cũng phải nhìn thấy mặt tích cực chứ… Như kiều hồi gửi về TP.HCM năm nay hơn 9 tỷ đô la nhé. Thế là bà con ta dẫu tha phương cầu thực, vẫn thương nhớ quê hương… Việt Nam nâng quan hệ với Mỹ, Nhật lên cấp đối tác chiến lược; hàng ngàn xí nghiệp ngừng sản xuất, hàng vạn công nhân không có việc làm; vậy mà dân ta vẫn xoay xoả, kiên nhẫn chịu đựng, nhiều người quay về bám ruộng vườn để sống. Thu nhập thấp, tiền chi cho y tế, giáo dục tăng, lạm phát, giá cả tăng… dân ta vẫn cắn răng chịu đựng… Dân mình nhẫn nhục, chịu khổ, chịu cực giỏi cực kỳ!…
– Cụ lại nói như Tuyên giáo ấy nhỉ? Tôi hỏi là những cái sa sút đã đến đáy chưa?
– Giáo dục chắc đến đáy rồi! Phật giáo, cứ xem những gì diễn ra ở chùa Ba Vàng và mấy ma tăng tự tung tự tác khắp nơi thì toang hết rồi, tận đáy rồi. Y tế, văn hoá, đạo đức xã hội cũng đang rơi xuống đáy rồi!
– Thế tham nhũng, “đốt lò” đã đáy chưa?
– Nhìn vào các thành phần tham nhũng thì, giới nghiên cứu khoa học xuống đáy rồi; đạo đức, nhân cách quan chức xuống đáy rồi; các loại tham nhũng “ăn không chừa thứ gì”, đến đáy rồi!
– Thế là sự nghiệp “đốt lò” hoàn thành chăng?
– Hoàn thành sao được. Đốt lò không có đáy đâu! Đấy, sau vụ “chuyến bay giải cứu”, “Việt Á”, đến Chủ tịch nước, hai Phó Thủ tướng, mấy Bộ trưởng, hàng trăm cán bộ cỡ bự mất chức, mà vẫn tiếp tục chứng nào tật ấy, tiếp tục bắt các chủ tịch tỉnh, cán bộ có cỡ… Cứ cơ chế này thì “củi” không bao giờ hết! Có điều, sau cụ Trọng là ai, có còn muốn “đốt lò” nữa hay không? Cho nên cụ Trọng lo lắm đấy. Xem cái clip hôm cụ ấy phát biểu trước Tập Cận Bình, tỏ ra lo lắng lắm. Cụ ấy nói, “đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ, tôi già rồi…” và nghẹn ngào xúc động!
– Thế thì “cùng tắc biến” chứ cụ?
– Quy luật là vậy, nhưng ở ta chắc khó lắm. “Biến” từ dưới, chả ai mong, gây ra hỗn loạn, tang thương… Vả lại “dân nào chính phủ ấy”; hàng vạn dân chen nhau đến chùa Ba Vàng chiêm bái cái “tóc” ngọ ngoạy, rồi vái lạy, cúng dường để cầu lợi lộc thì “khai dân trí, chấn dân khí” đến bao giờ!? Mà hy vọng có những thay đổi từ bên trên càng khó. Trước Liên Hiệp quốc mà họ dám ngang nhiên tuyên bố, Việt Nam sẽ thực hiện nhân quyền vào năm 2099! Trước nhân dân và nhân loại họ nói vậy, mà chẳng ngượng ngùng… Nghĩa là từ nay đến 2099, mục tiêu nhân quyền của Việt Nam “tứ khoái” là đủ rồi!
– Cụ nói cũng phải. Dân mình chịu nhẫn nhục quen rồi; công an thì tăng cường chính quy hoá tận xã, rồi dân phòng khắp nơi, người dân nào ngọ ngoạy được! Mà công an được hưởng 85 phần trăm tiền phạt khi nộp ngân sách nữa mới kinh chứ! Cho nên người ta nói, bây giờ không phải “công an chỉ biết còn Đảng, còn mình”, mà “Công an còn thì Đảng còn”! Công an là “thanh kiếm, lá chắn của Đảng” cơ mà!
– Thảo nào! Vậy nên cụ hỏi đến đáy chưa hay chưa đến đáy cũng vậy thôi. Mọi thứ cứ xuống đáy rồi lại trồi lên, trụt xuống, trườn bò, ngoi lên, ngụp xuống… “Một đất nước không chịu phát triển” mà!
– Ta già rồi sống mấy nữa, thế nào cũng được! Lo là lo các lớp trẻ.
– Rồi cái gì đến sẽ đến cụ ạ, lo cũng chả được!
Hai lão già lại bắt tay nhau cười mếu máo! Chuẩn bị đón năm 2024 xem nó trồi, sụt thế nào?
M.V.T.
Tác giả gửi BVN