Không thể giải cứu mà là điều chỉnh

Nguyễn Huy Cường 

Nửa năm 2023, có 100.000 doanh nghiệp (DN) giải thể. Nếu mỗi DN có bình quân 20 lao động thì đã có 2 triệu người rời công việc.

Ấy là mới tạm dẫn con số của các công ty, còn diện dân doanh tự túc, thì phải gấp ba con số này.

Khoảng 5 triệu lao động đang “hạ mức lương” vốn là nguồn sống.

Đó là một thực trạng đáng âu lo.

Nhưng ai âu lo?

Tôi thử thống kê vài nút nhấn, hy vọng ông Nhà nước sẽ lấy… cảm hứng để điều chỉnh cho tốt hơn.

Một là, chính sách thuế má.

Hai là trò bắn tốc độ khi tư duy quản trị không mạch lạc, thiếu thực tế, không phù hợp với thực tiễn.

Ba là việc thổi nồng độ cồn dày đặc chỉ căn cứ vào vài yếu tố thống kê không khoa học, thiếu cọ sát. Ở một tập đoàn vận tải tại Quảng Ngãi, mặc dù công ty đã hỗ trợ một phần tiền phạt cho tài xế nhưng đã có hàng trăm tài xế không chịu nổi, bỏ việc về làm thuê việc khác vất vả hơn!

Bốn là việc thay đổi xoành xoạch những quy định dân sinh. Ví dụ việc “Định danh” xe cộ.

Điều này gây suy giảm nghiêm trọng sức sống của dân kinh doanh xe, mua bán xe, phát triển sản xuất xe cộ. Những yếu tố này làm hại tài lực, công sức của cộng đồng rất đáng kể.

Năm là việc xử lý tai nạn giao thông.

Cung cách hiện nay cực kỳ dềnh dàng, phức tạp và gây mất trật tự, cản trở giao thông khi có thêm những người hiếu kỳ túm đến coi. Có những vụ chỉ cần ghi hình tại chỗ, ghi hình vài nhân chứng rồi cho giải toả hiện trường. Tất cả mất chừng 20 phút kể từ khi có nhà chức trách, nhưng nay thì có khi nằm hết một buổi!

Sáu là hệ thống biển báo giao thông, vị trí đóng biển, nội dung trong biển nhiều nơi cực kỳ phi lý và bất cập.

Bảy là việc quản lý nhập khẩu hàng tiêu dùng. Đã có những trường hợp việc này triệt tiêu khả năng phát triển của những ngành sản xuất trong nước.

Tám là điều hành giá xăng, điện rất phiền, luôn gây áp lực cho cuộc sống, nhất là cho doanh nghiệp.

Chín là quỹ thời gian công tác của khối hành chính. Rất nhiều khu vực, đơn vị cán bộ, nhân viên chỉ dùng hết một phần ba thời gian quy định. Nhưng lương thì họ hưởng đủ ba phần ba. Gây hao tổn nguồn chi thường xuyên, hao mòn ngân sách.

Mười là một ví dụ: Một người từ một cơ sở xử lý hành chính, đi đến kho bạc nộp tiền để làm giàu cho đất nước nhưng phiền nhiễu vô vùng và mất nhiều thời gian. Điều này “đại diện” cho những trì trệ thâm căn cố đế. Ở trạng thái “cho” mà còn khổ sở vậy, thì việc “xin” còn tệ hơn nhiều.

Đó, tạm dẫn từng đấy, còn bao nhiêu để bạn đọc bổ sung.

Nửa năm là một trăm ngàn doanh nghiệp giải thể.

Cả năm là bao nhiêu?

Sang năm là bao nhiêu?

Đừng nói hai chữ “Giải cứu” mà hãy nói đến một loạt chính sách phải điều chỉnh. Sớm giờ nào hay giờ ấy.

N.H.C.

Nguồn: FB Nguyễn Huy Cường

 

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.