Liệu sẽ có cuộc hội đàm 3 bên Việt Nam – Trung Quốc – Campuchia?

Dương Quốc Chính 

Ngày hôm nay, còn mấy tiếng nữa, tân Thủ tướng Campuchia, Hun Manet, sẽ tới thăm Việt Nam vào 2 ngày 11 và 12/12. Điều đặc biệt là ông Tập Cận Bình cũng tới thăm Việt Nam vào ngày 12 và 13/12. Tức là trùng ngày 12. 

Về thủ tục ngoại giao, thì không thành vấn đề lắm. Vì tiếp đón Hun Manet sẽ chủ yếu là ông Phạm Minh Chính, người đồng cấp. Trong khi tiếp đón ông Tập sẽ chủ yếu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cũng đồng cấp. Tất nhiên, theo thông lệ, rồi cũng sẽ phải gặp cả 4 ông thôi, nhưng nhân vật chính sẽ so le như vậy.

Nhưng tình huống này cũng không hay gặp lắm và mình cho là không ngẫu nhiên. Rất có thể, sẽ có một cuộc gặp 3 bên Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, công khai hoặc bí mật, hoặc nửa bí mật, nửa công khai. Tức là không tiết lộ toàn bộ nội dung hội đàm 3 bên. Cũng như hội nghị Thành Đô, liên quan đến 3 nước, cũng chưa được tiết lộ sau 30 năm. 

Hai chuyến viếng thăm này nằm trong bối cảnh các chuyến viếng thăm, gặp gỡ diễn ra liên tiếp giữa Việt Nam – Hàn Quốc (Tổng thống Hàn sang Hà Nội), Việt Nam và Mỹ (nâng cấp quan hệ đột biến), Mỹ – TQ (tại thềm hội nghị APEC), Việt Nam – Nhật (cũng nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất).

Việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ và Nhật, cũng như quan hệ mật thiết với Hàn quốc không khỏi làm TQ lo ngại. Bởi vì Mỹ, Nhật, Hàn đều có quan hệ quân sự chặt chẽ. Mỹ đóng quân tại cả Nhật lẫn Hàn, đều có mục đích kiềm chế Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nếu tính thêm cả mối quan hệ Mỹ – Philippines thì 4 nước này đã tạo nên một vòng vây các căn cứ quân sự bao quanh TQ, có thể bảo vệ Đài Loan, nếu TQ xuống tay với lãnh thổ này. 

Nếu Việt Nam mon men tham gia liên minh quân sự 4 nước kể trên thì TQ sẽ bị nằm trong rọ, bị bao vây ở các hướng giao thông trên biển, được coi là cách thức vận chuyển hàng hóa hiệu quả nhất. Chính vì thế, ở status trước mình mới cho rằng TQ cũng phải tìm cách can thiệp vào Myanmar, để có đường ra Ấn Độ Dương, không bị phụ thuộc hoàn toàn vào con đường hàng hải qua Biển Đông hiện đang trở nên rủi ro xung đột.

Cuộc gặp giữa Biden và Tập dường như không có gì là chắc chắn trong việc 2 bên trở nên hữu hảo, những tuyên bố chung chỉ là đầu môi chót lưỡi, tỏ ra là nể nang nhau, hứa hẹn là sẽ không đối đầu. Điều đó là chưa đủ đối với ông Tập. 

Việc Hun Manet sang Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh ông này chắc chắn sẽ tiếp bước cha mình là cựu thủ tướng Hun Sen, nay lui về làm “thái thượng hoàng”, cố vấn cho cả con trai lẫn nhà vua. Hun Manet đang có kế hoạch triển khai con kênh đào nối từ sông Mekong ra vịnh Thái Lan. Điều này ảnh hưởng lớn tới lưu lượng con sông này khi chảy qua Việt Nam. 

Ngoài ra, Campuchia cũng đang cho phát triển quân cảng Ream. Quân cảng này do TQ đầu tư, một dạng căn cứ quân sự của TQ trá hình trên đất Campuchia nhằm án ngữ vịnh Thái Lan. Cũng khá hiểm yếu với an ninh khu vực ven biển Tây Nam Việt Nam. Campuchia luôn chối bỏ vai trò của TQ ở đây, nhưng thực tế hải quân TQ thường hiện diện ở nơi này. 

Mối quan hệ giữa 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia đều khá nhạy cảm, mà hai cặp Việt Nam – TQ, Việt Nam – Campuchia đều từng có quá khứ bảo hộ, chiếm đóng, tuy hiện tại đang ở trạng thái hữu hảo, nhưng bản chất là vừa hợp tác vừa đấu tranh.

Nhìn lại lịch sử, khi Liên Xô còn đối đầu với TQ thì TQ coi việc Việt Nam có hợp tác quân sự với Liên Xô là coi như có ý đồ bao vây, đe dọa an ninh của TQ. Nên ông Đặng Tiểu Bình phải dùng cái gọi là “phản kích tự vệ”, tấn công Việt Nam vào tháng 2-1979. Song song với đó, TQ hỗ trợ Khmer Đỏ, tạo thế gọng kìm cũng bao vây Việt Nam. Vì thế nên phương Tây mới coi cuộc chiến Tây Nam và biên giới phía Bắc Việt Nam bản chất là một cuộc chiến, gọi là chiến tranh Đông Dương 3.

Để kết thúc cuộc chiến này, Việt Nam và TQ đã phải có Hội nghị Thành Đô. Khi đó ông Hun Sen đang là thủ tướng của chính quyền Cộng sản Campuchia do Việt Nam hậu thuẫn. Trước đó, TQ hỗ trợ Khmer Đỏ chống lại chính quyền Hun Sen và Việt Nam. Nhưng sau khi Khmer Đỏ sụp đổ, TQ lại bắt tay với chính quyền Hun Sen mới (không cộng sản). Điều đó cho thấy rằng, với bất kỳ chính quyền Campuchia nào (kể từ khi Sihanouk còn trực tiếp nắm quyền), thì TQ đều có thể thiết lập quan hệ mật thiết, như một đối trọng với Việt Nam. Hai bên luôn cần nhau. Trong khi thực tế Khmer Đỏ, Hun Sen, Sihanouk đều từng đối đầu với nhau. 

Khi Việt Nam trở nên thân mật với Mỹ, thì TQ có thể lo ngại như Việt Nam từng thân với Liên Xô nên họ buộc phải dùng tới con bài Campuchia với mục đích đã từng làm trước đây, để kiềm chế Việt Nam. Việc Campuchia đào kênh hay xây dựng quân cảng, đều dựa vào tiền của TQ, cũng không nằm ngoài mục tiêu “dằn mặt” Việt Nam, tránh để Việt Nam đi quá xa khỏi TQ.

Có thể với những toan tính trên, ông Tập muốn Việt Nam và TQ nâng tiếp mối quan hệ thêm nữa, thành “chung vận mệnh”. Thực tế là Việt Nam và TQ có vận mệnh khá tương đồng, vì đều là thể chế cộng sản. Hai nước có mô hình thể chế và kinh tế rất giống nhau. Việt Nam giống như một bản copy của TQ. Nếu một nước có sự thay đổi thể chế thì sẽ ảnh hưởng lớn tới nước còn lại. 

Trong khi Việt Nam và Mỹ, Hàn, Nhật dù có thân thiết cỡ nào thì vẫn có những sai khác về mô hình thể chế, quan điểm về quản lý nhà nước cũng như xã hội. Cho dù Nhật, Hàn có thể khéo léo lấy lòng Việt Nam hơn Mỹ; không lộ rõ những yêu sách về tự do, dân chủ đối với Việt Nam như Mỹ. 

Vì vậy lần này, ông Tập chắc sẽ quyết tâm kéo Việt Nam trở lại vòng cương tỏa, muốn Việt Nam và TQ phải thân nhau hơn nữa. Ông Tập cũng sẽ đem theo cây gậy và củ cà rốt sang Việt Nam. Chắc sẽ có những hứa hẹn về tài trợ đầu tư, cho vay để xây dựng cơ sở hạ tầng, như đường sắt Bắc Nam (nằm trong “Vành đai Con đường”). Còn cây gậy của ông Tập sẽ là việc hợp tác với Campuchia. Nếu Việt Mỹ bao vây TQ thì TQ và Campuchia cũng sẽ bao vây Việt Nam tương tự. 

Cuộc hội đàm 3 bên, nếu có, vào ngày 12 chắc chắn sẽ xoay quanh vấn đề an ninh và quyền lợi chung giữa 3 nước. 

Hiện tại, Việt Nam cũng không dễ gì để quyết định xem sẽ ngả hơn về bên nào, cũng chả có cây tre nào cong cố định về một hướng đâu.

D.Q.C.

Nguồn: FB Dương Quốc Chính

This entry was posted in Quan hệ Việt Nam-Campuchia-Trung Quốc. Bookmark the permalink.