Chu Mộng Long
Cờ Việt Nam lại tung bay trên truyền hình quốc tế. Nhưng không thể tự hào ngạo nghễ nổi. Bởi vì họ nói về sự kiện học sinh vây cô giáo ở Tuyên Quang vừa qua. Không phải một đất nước hoá hổ châu Á, mà là học trò-giáo viên hổ báo cáo chồn với nhau!!! Đài Truyền hình Hàn Quốc này bình luận là cả cô cả trò đều thể hiện sự xuống cấp đạo đức quá mức tưởng tượng. Vâng, họ nói đúng, và người xem tinh ý sẽ nhận ra “ý tại ngôn ngoại” là cả cô cả trò đều là nạn nhân của một hệ thống giáo dục lạc hướng, nặng mùi mua bán tiền bạc và nhồi sọ chứ không có triết lý về giáo dục con người. Và người Việt chúng ta thì càng thấy rõ, vì nó đâu phải cá biệt? Chỉ là mức độ và biểu hiện nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Chưa cần nói tới kinh tế, chỉ văn hoá và giáo dục thôi, thì chúng ta không những lạc đường khá xa với thế giới mà còn thụt lùi so với chính mình và so với những nền văn hoá châu Á đương thời. Ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Hay đổ tại cái dân mình nó thế?! |
Xung đột giữa cô giáo và học trò, theo tôi, không còn là cá biệt ở Tuyên Quang. Theo báo chí và dư luận, đã từng diễn ra không ít ở nhiều nơi, phổ biến nhất là thầy bạo hành trò. Trò tấn công ngược lại thầy là hy hữu, coi như giọt nước tràn ly. Quy trách nhiệm cho toàn xã hội, nếu không có ý đánh bài khuấy loãng trách nhiệm, thì có lẽ ông Thứ trưởng muốn nói đó là lỗi của cơ chế, của hệ thống. Ý này tôi hoan nghênh. Nhưng ông nên cụ thể hoá, rằng xã hội là một kiến tạo với cơ chế, hệ thống nhất định, chi phối lối sống của cả cộng đồng, kể cả tâm lý cá nhân. Tâm lý là hiện tượng xã hội và "con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội". Ai kiến tạo nên xã hội mà chúng ta đang sống? Và ai kiến tạo nên nền giáo dục mà những rối loạn đã đến mức sinh bạo loạn như vậy?
Tôi cứ giá như Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ có trách nhiệm tạo ra các dự án ngàn tỉ để tiêu tiền ngân sách và thu các loại phí từ phụ huynh, học sinh mà có trách nhiệm chấn chỉnh các tiêu cực trước thì giáo dục đã không đến mức rối loạn như một cơ thể bị mất kiểm soát của lý trí.
Tôi cứ giá như mỗi khi xảy ra tiêu cực trong ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các cấp Sở, Phòng không vì thành tích mà cố tình bưng bít, che giấu đến mức cấm giáo viên và học sinh chia sẻ, bình luận thì giáo dục đã không thành cái ung nhọt đến ngày vỡ mủ với đủ loại giòi bọ phá hoại từ trong ra.
Tôi cứ giá như mỗi khi lộ các vụ bạo hành, dù là từ phía thầy hay trò, Bộ, Sở, Phòng không trấn áp, đe doạ các chia sẻ, bình luận mà chỉ đạo đến tất cả các trường, các bộ môn tổ chức sinh hoạt thảo luận công khai về những sự vụ ấy để răn đe và tìm ra giải pháp tích cực thì ngành giáo dục đã không như kẻ mù kẻ điếc làm càn.
Vừa rồi có học viên khoe với tôi rằng "em có cách trừng phạt học sinh mà chúng khiếp sợ đến mức thấy thầy là cắm mặt xuống chứ đừng nói chuyện dám hỗn một câu!" Tôi hỏi cách gì vậy? Thì ra là vẫn dùng bạo lực, đấm đá, nhét giẻ lau vào mồm, nhốt vào toilet… Tôi hỏi, anh không đọc báo, không kết nối với mạng xã hội để nghe dư luận phản ứng về những sự vụ tương tự sao? Anh ta ngơ ngác như bò đội nón. Tôi hiểu vô số giáo viên bị mù, bị điếc như anh ta. Họ không biết gì cả ngoài việc hàng ngày lên mạng khoe đủ thứ, kể cả khoe quà và phong bì để tự tôn vinh mình. Họ làm càn như côn đồ vô học chứ không phải nhà giáo được đào tạo những kĩ năng sư phạm.
Tôi không đòi các cấp quản lí phải ra tay trừng phạt từng vụ nhỏ nhặt mà chỉ cần công khai, minh bạch; nhờ công khai, minh bạch với tương tác xã hội cũng đủ dẹp các loại tiêu cực, các thành phần cặn bã vào sọt rác!
Trách nhiệm thuộc về ai thì ông Thứ trưởng tự hiểu!
C.M.L.
Nguồn: FB Chu Mộng Long