Họ phát ngôn như đang lên đồng tập thể, như bản thân mình luôn đứng ngoài mọi lịnh cấm tuỳ tiện của kẻ cầm quyền . Chị rất thích đọc các comment (nhiều khi nó giá trị hơn cả stt). Nhờ đọc nó chị hiểu được tính cách, trình độ, nhận thức ….. của không chỉ cá nhân người viết mà còn bao quát ra cả XH. Có thể nói, người V chúng ta còn phải học nhiều để trưởng thành ( nói người cũng là nói mình). Trước đây chị cũng hay buồn, bực dọc, nổi đóa…. mỗi khi thấy cái kiểu comment như ví dụ dẫn ra trong bài nhưng gần đây có khác. Chị điềm tĩnh hơn bởi hiểu rằng con người ta có nhiều TẦNG Ý THỨC vì thế họ thể hiện cái họ nghĩ ( chưa bàn đúng, sai). Rất mừng nhờ mạng XH nơi đa dạng về phản biện sẽ bầy ra hết, từ đó sẽ có chọn lọc: đúng thì OK ủng hộ, sai thì nói không. Chị vẫn tin càng nhiều sự kiện, càng nhiều va chạm con người ta càng trưởng thành (và XH sẽ trưởng thành) Thái Hạo ạ. Like mạnh stt này. Thanks em. Nguyen Thi Khanh Tram đúng, sự va đập của MXH làm cho người Việt ngày càng trưởng thành (kể cả các bạn DLV, AK 47!)! Chính xác. Chuyện ấy có mấy thứ liên quan nhau: ví như: không có trong 180 bức được gò thì "nho còn xanh lắm". Phê bình chất lượng những bức gò nên dành cho những bài viết khác đàng hoàng, đĩnh đạc. Việc treo ở chỗ trang trọng đặc biệt ấy cũng nên bàn bằng những bài viết khác. Lúc này chỉ nên tranh luận xem việc Cấm một số bức là vi phạm gì, quyền gì, vô lối ra sao và kéo lùi HN giật ngược lại thời nào. Thế thôi. |
– Chân dung gò xấu quá, thà đừng treo!
– Ông tác giả ấy cũng chả ra gì, háo danh thôi!
– Chân dung mình không được treo là nhảy dựng lên như đỉa phải vôi!
– Gò một mớ nhân vật tào lao, ta mà được gò cũng chả muốn bị treo chung!
V.v và v.v…
Đó là một số bình luận tôi đọc được nhân vụ cấm 31 chân dung trong triển lãm gò đồng đang gây sóng gió trong dân chúng. Nó đáng kinh ngạc hơn cả cái lệnh cấm kia.
Gò xấu, gò đẹp; nhân vật hay, nhân vật dở…, tất cả đều không liên quan gì đến sự phản đối cái lệnh cấm kia. Hãy nhớ, họ (cả tác giả và nhân vật) đều là có quyền con người và đang không bị tước quyền công dân, họ phải được đối xử bằng tinh thần tôn trọng luật pháp. Lấy chuyện đẹp xấu, hay dở ra để trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ một lệnh cấm phi pháp là một lối nghĩ nông cạn và tối tắm.
Với não trạng ấy, đến một ngày chính mình vô cớ bị chà đạp thì cũng đừng kêu ca làm gì. Vì bạn xứng đáng với điều đó.
P/S: Tôi không hình dung ra được, khi những người có lối suy nghĩ như trên mà bị đối xử thô bạo vô pháp, họ sẽ kêu thế nào, và kêu để làm gì. Oái oăm ở chỗ, bây giờ chính họ vẫn đang ngày ngày hăng hái "phản biện". Thật là bất khả giải!
T.H.
Nguồn: FB Thái Hạo