Lá thư thứ nhất
Kính gửi: BBT Bauxite Việt Nam
Thầy giáo Hà Văn Thịnh
Cháu tên là Lê Văn Công, hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng tại HN. Ngày hôm nay cháu ra quán Internet công cộng vào mạng, theo như thói quen mấy tháng nay cháu vào trang mạng Bauxite Việt Nam để đọc các thông tin về phong trào 6 chữ vàng HS-TS-VN. Đọc xong bài viết :”Đôi lời với sinh viên Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Dương…” của nhà giáo Hà Văn Thịnh cháu rất vui mừng vì thầy đã dám công khai nói lên lời ủng hộ phong trào yêu nước của chúng cháu.Trước đây cháu vào mạng chỉ cốt dùng máy tính chơi game nên không hề hay biết về sự xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc và phong trào này. Trong một lần vào quán Internet chơi game vô tình thấy trang mạng BVN còn trên máy tính của ai trước đó đã vô ý hay hữu ý để lại trên máy, nhờ đó cháu biết đến trang mạng BVN và phong trào yêu nước của sinh viên. Bài viết của nhóm thanh niên hành động vì đất nước kêu gọi thanh niên yêu nước hãy vẽ chữ HS-TS-VN đã đánh thức nhiệt huyết trong con người cháu, nên cháu nảy ra ý định phải mua sơn về vẽ mấy chữ này tại một số nơi ở HN. Nhưng ngay lúc ấy cháu có đọc một số bài viết nói ai vẽ những chữ đó mà bị phát hiện sẽ bị công an bắt và xử phạt rất nặng; công an có thể sẽ thông báo tới nhà trường ra quyết định đuổi học. Đọc xong tin đó cháu đâm lo sợ, nếu như mình vẽ mà bị phát hiện, bị đuổi học, bao nhiêu công sức để thi được vào một trường cao đẳng tất sẽ là “xôi hỏng bỏng không”. Sau một đêm trằn trọc không thể ngủ cháu trở trăn suy nghĩ: nên sống vì Tổ quốc hay chỉ sống ích kỷ cho bản thân mình? Nếu cứ im lặng và hèn nhát như vậy thì đất đai biển đảo sẽ bị Trung Quốc chiếm hết, đất nước Việt Nam sẽ trở thành thuộc địa Trung Quốc, nhân dân Việt Nam sẽ thành nô lệ, mất nước sẽ mất tất cả, những bằng cấp, địa vị xã hội bấy giờ sẽ trở thành vô nghĩa một khi nước mất nhà tan. Cháu từng nghe người thân, hàng xóm nói chính quyền VN hiện nay đã không còn quan tâm đến chủ quyền đất nước và nhân dân nữa mà chỉ quan tâm làm sao tham nhũng được thật nhiều tiền để thỏa mãn những dục vọng xấu xa của họ mà thôi. Còn người dân bây giờ thì không ít người đã trở thành những nô lệ kiểu mới cho người Trung Quốc, Đài Loan và nhiều nước khác. Tại các khu công nghiệp họ bị bóc lột sức lao động hết sức thậm tệ mà không hề được Nhà nước bảo vệ. Mới đây cháu có đọc trên báo đài Á châu tự do về việc giải cứu công nhân xuất khẩu lao động tại Jordan, đọc những bài viết của chị Phương Anh kể lại hoàn cảnh những người lao động bị ức hiếp bóc lột bên ấy cháu đã phải rơi nước mắt thương xót cho họ. Sau một đêm không ngủ cháu đã vượt lên nỗi sợ hãi, liền chuẩn bị sơn và chổi chờ đến tối cháu bèn bạo dạn mang đi viết 6 chữ HS-TS-VN tại 3 địa điểm, viết xong cháu ra về trong lòng vui vẻ phấn khởi vì mình đã làm được một hành động nhỏ bé góp phần nói lên tinh thần yêu nước của sinh viên Hà Nội giống như các bạn tại Ninh Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Sài Gòn, Bình Dương v.v. Rất tiếc, niềm vui của cháu không tồn tại lâu. Vui bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu sau 2 ngày quay trở lại xem hàng chữ cháu viết thì đã bị chính quyền cho người đến dùng màu sơn khác xóa mất. Nhìn những vết tích bị xóa cháu hụt hẫng vô cùng!!! Sao Đảng Cộng sản lại không cho người dân thể hiện tấm lòng yêu nước? Tổ quốc là của cả dân tộc chứ có phải của riêng Đảng Cộng sản đâu! Sao Đảng Cộng sản phải ra lệnh cho người khác xóa đi hàng chữ yêu nước cháu vẽ, trong khi những hình vẽ bạo lực, dâm ô, câu chữ tục tĩu bên cạnh đó lại để lại không xóa? Phải chăng họ cố tình tiếp tay ủng hộ cái đó? Có phải họ chỉ muốn thanh niên chúng cháu bây giờ mê đắm vào những việc chơi game bạo lực, cả những chuyện sex…, để chúng cháu không bao giờ tỉnh ra cho họ dễ dàng nhường đất biển của Tổ quốc cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm?
Tuần trước cháu có dịp đi Lạng Sơn chơi và đã đến cửa khẩu Tân Thanh. Tại đấy cháu tận mắt chứng kiến những đồng bào dân tộc Nùng, Tày, trong đó có những người già 60, 70 tuổi vẫn phải kham khổ thồ hàng, cõng hàng thuê cho chủ hàng Trung Quốc. Qua cửa khẩu Tân Thanh sang bên thị trấn Pò Chài Trung Quốc thì cháu càng đau lòng hơn vì bên đó có hàng dãy phố đèn đỏ với những thiếu nữ nông thôn nghèo Việt Nam bị lừa bán sang đó làm gái mại dâm, bị các chủ chứa bắt ăn mặc thiếu vải, vẫy tay chào mời những người đàn ông Trung Quốc đến mua vui. Ôi, sao người dân Việt Nam lại phải khổ đau và bất hạnh đến như vậy!
Cháu viết email với hy vọng sẽ có nhiều nhà giáo, nhiều nhà trí thức khác trực tiếp hay gián tiếp lên tiếng ủng hộ phong trào vẽ 6 chữ vàng để khuyến khích các bạn tại các tỉnh thành khác tỉnh ngộ, dũng cảm đứng lên hưởng ứng phong trào yêu nước này. Có như vậy mới hy vọng những nhà lãnh đạo đất nước biết ra cái sai của mình, quay lại đứng về phía người dân, để khỏi bị lịch sử đào thải như thầy giáo Hà Văn Thịnh đã nói. Nhân đây cháu cũng thầm cảm ơn người mà chắc không phải vô tình để lại trang web Bauxite Việt Nam tại máy tính quán Internet công cộng, nhờ vậy cháu mới biết đến hiện trạng của Tổ quốc Việt Nam, và từ đó thay đổi cách nhìn đời, cách sống của con người cháu.
Cháu xin tạm tâm sự tới đây thôi.
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010
Lê Văn Công
Lá thư thứ hai: HS-TS-VN
Kính gửi Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi,
Thưa Giáo sư,
Sau khi đọc những bài báo trên mạng nói về các hoạt động của giới trẻ, bằng cách này cách khác, một cách can đảm, nói lên tiếng nói bảo về sự toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là xác nhận Trường sa, Hoàng sa là của Việt Nam, tôi vừa vui vừa buồn nhưng thú thực là buồn nhiều hơn vui, và có nhiều điều không hiểu nổi, nên có thư này dám mong Giáo sư giải thích giùm.
Điều đầu tiên là vì sao người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, khi tập hợp lại, để lớn tiếng nói với toàn thế giới một sự thật rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, thì họ lại bị chính quyền Việt Nam đàn áp, bắt bớ giam cầm?
Vì sao người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam mà không dám viết những biểu ngữ rõ rằng rằng “Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam” mà chỉ dám viết một cách lén lút rằng “HS-TS-VN”?
Đã vậy khi dán lên lại bị an ninh Việt Nam gỡ xuống hoặc xóa đi.
Vậy thì thưa Giáo sư, xin Giáo sư có thể nào giải thích giùm tôi cũng như chắc là có nhiều người cũng đang thắc mắc là chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền của nhân dân Việt Nam, hay chỉ là một bộ phận của chính quyền Trung Quốc?
Nếu chính quyền này thật là của nhân dân Việt Nam thì tại sao thay vì vận động toàn dân đứng lên sẵn sàng bảo về sự vẹn toàn lãnh thổ, họ lại thẳng tay bóp chết mọi ý chí cũng như lòng yêu nước của người dân Việt Nam?
Xin Giáo sư nếu có thể giải thích giùm những thắc mắc này.
Cảm ơn Giáo sư và trang mạng Bauxite Việt Nam rất nhiều.
Kính thư
Huỳnh Anh