Bác bảo nhỏ, nhưng khốn nỗi kinh phí của Nhà nước chỉ cấp cho các bác để o bế quan hệ với Trung Quốc, chứ không phải tiền tỷ hàng năm để làm văn làm chương với quốc tế nào khác. Cái này nó liên hệ mật thiết tới… tiền.
Trang Hạ
Em không phải nhà văn…
…nên em không có việc gì để bước qua cánh cổng trụ sở Hội Nhà văn (HNV) Việt Nam ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu cả, trừ ngoại lệ năm 2009 em phải khốn nạn với các bác.
Đầu tiên là vụ em lỡ bàn phím khui ra việc quan chức của HNV đạo văn lẫn nhau mang đi Đài Loan, bảo là thơ của mình, để được danh giá với làng văn châu Á. Các bạn nước ngoài thì kinh ngạc và khinh bỉ các bác, còn các bác thì khinh bỉ em (mà gửi đơn kiện lên tận Bộ Công an, yêu cầu Bộ Công an làm rõ mục đích và động cơ của con phản động Trang Hạ đang bôi nhọ các bác) và kinh ngạc thấy dư luận kinh ngạc vì vụ này. Các bác gọi em lên ‘số 9 Nguyễn Đình Chiểu’ để thương lượng dẹp chuyện đó.
Em đã nói thẳng luôn rằng em không phải con chó mà huýt sáo thì chạy ra, gọi tới thì dọn dẹp bãi chiến trường của các bác. Chó dọn gì ngoài cứt? Em chỉ đưa ra công luận ba bài báo. Vì em là nhà báo, em chỉ đảm bảo thông tin chính xác về các bài báo đó, chứ còn việc xác minh và kiểm điểm tiếp theo là việc nội bộ của HNV Việt Nam chứ không phải nghĩa vụ của cô nhà báo Trang Hạ. Bác gì, trời ơi sao tự nhiên em quên tên, mà là Trưởng ban Kiểm tra của Hội, ngồi ở văn phòng tầng 1 ấy (Trời ơi, sao mình chỉ nhớ được mỗi tên bác Thỉnh ngồi ở tầng 3 thôi nhỉ!), sao em chỉ nhớ bác này ngày xưa mười mấy năm trước đăng truyện ngắn của em lên Văn nghệ quân đội ấy, bác ấy bảo là đã họp rồi (ý nói cuộc họp cuối tháng 6/2009 mà các báo có đăng) nhưng sang Đài Loan thì tốn tiền quá, mà đây là lỗi của quan chức HNV chứ không phải lỗi của HNV.
Em bảo là, chi phí một người đi công tác 1 tuần như thế là 10 triệu đồng. Hội Nhà văn chi 20 triệu đồng cho 2 đồng chí đi làm việc, đó là cái giá rất rẻ vì 20 triệu đó sẽ mua lại được uy tín của Hội. Còn cô Trang Hạ tự đi mà xác minh thì em tại sao lại phải hầu HNV?
Bác nói, nhưng cũng có ý kiến này ý kiến khác, nói là tốn tiền quá, nên thôi. Nguyên văn là: “Kể cả xác minh được rõ thì chúng tôi cũng có cách đỡ cho chị Hoa” (he he chị Hoa này là chị Hoa quan chức HNV, không phải chị Trang Hạ mà HNV vừa huýt sáo gọi tới chầu trước mặt).
Nghe thế mình biết là không cùng “tầng bay”, thì khó lòng đối thoại. Bây giờ cứ bắt máy bay khác bay cùng tầng bay với mình, là thể nào cũng có tai nạn hàng không. Mình chỉ bảo một câu là, bên Đài Loan có gửi thư phản đối hai nội dung của HNV Việt Nam đưa ra trong cuộc họp vừa rồi đó (họ quan tâm tới mức, tự nhờ người đón đọc báo mạng rồi dịch cho họ xem) và họ khẳng định cái tờ bản thảo mà quan chức HNV đưa ra thanh minh không phải là cái bản thảo trong hồ sơ mà họ đang giữ đâu, bịa đặt đó. Họ chờ các bác sang làm việc, có xếp lịch rồi đó, còn có sang không, có định làm cho rõ trắng đen hay ‘để cứt trâu hóa bùn’ thì là việc của… phía Việt Nam, hổng phải việc của họ!
Coi như vụ tiền mà Đài Loan trả cho thơ của Lò Ngân Sủn, quan chức HNV cũng quỵt.
Vụ thứ hai mới là vụ đau tim. Bên Đài Loan tỏ thiện chí muốn Trang Hạ thu xếp để mời tác giả thật của thơ sang, coi như là một cách đính chính với độc giả, “trả lại tên cho thơ” chứ họ cũng… đâu phải chó mà HNV Việt Nam huýt sáo một phát, chó chạy đi cải chính hộ cho lỗi lầm của chủ? Thế là ‘Festival thơ năm 2009’ mời nhà thơ Hữu Thỉnh (với tư cách Tổng biên tập tạp chí Thơ, chứ không phải tư cách Chủ tịch HNV) sang dự, sau khi một mình em lo liệu mọi việc từ làm hồ sơ, dịch thơ, hiệu đính, dịch tiểu sử, làm ảnh, chạy đi chạy lại lên HNV lo làm giấy mời, song đến khi đặt vé máy bay xong thì nhà thơ dứt khoát không đưa hộ chiếu và cũng… không chịu đi. Vậy mà suốt mấy tháng ròng mình vất vả ngược xuôi thì bác không hề nói gì. Giờ làm lỡ cả mọi việc, chương trình lên rồi, kỷ yếu đã in, đã thuê cả Thánh đường sách ở Đài Bắc trọn một tối cho bác ngồi kể thơ, giờ biết làm sao?
Bác bảo, bác ngồi tầng ba, bác sợ Trung Quốc [không cho phép bác sang Đài Loan – BVN].
Em bảo, có nhà thơ Trung Quốc sang tham dự bình thường mà.
Bác bảo, bác chỉ đi sang Đài Loan tham dự Festival thơ với điều kiện, cô Trang Hạ giúp HNV nối lại quan hệ với HNV Trung Quốc.
Kinh ngạc tột độ!
Bác bảo, từ 2006 đến giờ, chính xác hơn là từ khi Thiết Ngưng lên làm Cchủ tịch HNV Trung Quốc, “hội nó” đểu lắm đã lờ “hội của bác” đi.
Hội Nhà văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng bà Thiết Ngưng lên làm Chủ tịch HNV TQ, “nó” không thèm trả lời.
Hội Nhà văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng Quốc khánh Trung Quốc, “nó” không thèm trả lời.
Hội Nhà văn Việt Nam gửi công văn mời tham gia giao lưu văn hóa, “nó” không thèm trả lời.
Hội Nhà văn Việt Nam mở hẳn cả một hội thảo cho “nó” tại Hà Nội, “nó” chỉ gửi một công chức bàn giấy chả biết gì về văn chương sang chiếu lệ.
Hội Nhà văn Việt Nam gửi công văn mời tới 35 nhà văn của “nó” sang ‘Hội nghị quảng bá Văn học Việt Nam ra thế giới’, mà “hội của bác” đặc cách lo toàn bộ chi phí tàu xe đi lại đủ thứ cho nó, vào tháng 1/2010, nó càng lờ đi coi như câm điếc.
Giờ lỡ nó lấy cớ vì bác đi Đài Loan mà nó không thèm sang Việt Nam, thì hỏng cả việc lớn của bác à? Giờ Trang Hạ liên hệ với Thiết Ngưng để lo liệu vụ này, đảm bảo ăn chắc thì bác mới đi Đài Loan.
Mình bảo, nó không đi đã có một trăm đại biểu nước khác, lo gì? Trang Hạ lấy tư cách gì để mà làm cái việc này?
Bác bảo nhỏ, nhưng khốn nỗi kinh phí của Nhà nước chỉ cấp cho các bác để o bế quan hệ với Trung Quốc, chứ không phải tiền tỷ hàng năm để làm văn làm chương với quốc tế nào khác. Cái này nó liên hệ mật thiết tới… tiền.
He he, mình hiểu ra bản chất vấn đề. Nhưng kinh hãi hơn là nhận ra bản thân đang khinh bỉ cái nỗi sợ mà người ta không dám gọi tên là nỗi sợ ấy. Mọi người cũng chắc đã hiểu ra cách lựa chọn của Trang Hạ. Đã bảo em không làm chó mà, dù có người muốn em trong vị trí chó!
Kết cuộc, Tháng 1/2010 năm nay, có bảy sinh viên Trung Quốc cùng hai biên tập viên Tạp chí văn học (trong đó chỉ có nhỏn một người làm nghiên cứu trong lĩnh vực văn học và có một dịch giả) sang tham gia Hội nghị hoành tráng của các bác HNV Việt Nam. Không hổ danh nước lớn, bên hội trường mình, họ ngủ gật trong mọi buổi người Việt Nam độc thoại trên mi-cờ-rô không phiên dịch. Những đại biểu ngồi cạnh mình chỉ nhìn họ kỳ lạ và xì xào chứ không đoán ra được bản chất của việc ngủ gật.
Làng văn mà, mình chỉ là Thị Nở vô thừa nhận trong cái làng đó (mà còn có nguy cơ chửa hoang với thành phần phản động làng nữa) nên được vào đình gặp Bá Kiến với mõ làng đã là hân hạnh tuyệt vời rồi, còn dám hó hé gì? Mà các bạn Trung Quốc cũng duyên phết, ngủ gật trong làng văn Việt Nam đâu phải là tội?
Nguồn: http://trangha.wordpress.com/2010/07/29/em-khong-ph%E1%BA%A3i-nha-van/