Chuyện với chàng trai “khùng” chủ trang trại cafe

Lưu Trọng Văn

Tối thứ Bảy, 28-10-2023

Len lỏi con đường bình yên hoa chen đua sắc màu và cây trái xứ cao nguyên, sáng thưa thưa gió ở xã Cư Suê huyện Cư M’gar không xa Buôn Ma Thuột, gã vào Đặng Farm rộng bát ngát 20 hecta của chàng trai dân tộc Dao tên Hu…y.

Từ rẫy về bằng chiếc xe bán tải, Hu…y thuần thục pha cafe trang trại nhà cho gã. Cafe tự nhiên… sạch. Hu…y bảo: Người Dao nghe các cụ bảo gốc xa xưa ở Mông Cổ cùng các chiến binh Mông Cổ đi chinh phục khắp thế giới. Riêng em không muốn chinh phục ai hết mà chỉ muốn chinh phục mình, kiểm soát mình để khỏi khùng thật.

Anh nhấp cafe đi. Không đường. Chỉ cafe thôi. Em học cấp ba thấy chẳng có gì để học. Trốn nhà đi Trung Đông và Israel. Về nói với bố: ở Israel làm nông nghiệp mà không thấy người làm. Chả ai tin. Bố la, mày ăn trộm cafe của tao đem bán đi chơi hả? Em bảo, con đi học. Mày bỏ trường mà nói đi học, ai tin. Ở trường con không thấy gì để học. Bố bảo: mày khùng rồi con ạ.

Em cũng trốn nhà đi học rang cafe. Thấy không khó. Bố bảo, thế mày muốn trồng cafe thì học cái gì khó nhất. Em bảo, học uống cafe khó nhất. Bố bảo, thằng khùng. Em nói, khi biết uống cafe thì mới biết thế nào là cafe ngon, cafe sạch để tìm cách làm ra cafe ngon, cafe sạch mà uống.

Hu…y kể tiếp:

Cafe cũng như con người đừng cưỡng bức nó, hãy để nó sống tự nhiên. Cả vùng này bảo em khùng khi buộc công nhân chỉ được hái trái cafe chín. Có cây hái 15 ngày mới xong. Hái trái chín cành không bứt… đau. Trái chín phơi cả năm giữa mưa nắng bao giờ săn lại hạt mới thật thơm, ngon.

Gã thừa nhận nhấp từng giọt cafe vườn của chàng trai Dao này đắng ở môi, bịn rịn cái hương cái vị chỉ còn đăng đắng ở lưỡi rồi đầm đậm ngọt ở vòm họng.

Ngọt thanh.

Ngọt hoa trái.

Ngọt giời đất.

Hu…y khẳng định cafe cũng như cây trái ở trang trại của em tuyệt đối không có chất hoá học. Thuốc trừ sâu, phân bón đều do em chế từ các loại cây hết.

Một ông khuyến nông bảo em dùng phân làm từ cá. Em chống lại. Không thể huỷ diệt động vật này để làm phân bón cho thực vật khác được.

Đột nhiên Hu…y sững lại. Cậu ta ngồi thừ ra. Một lúc sau cậu ta pha trà mãng cầu cũng do cậu ta chế rồi nói:

Mỗi lần kể về cây trái vườn này em lại nhớ mẹ em. Những gì mà em có được hôm nay là nhờ bài học đầu tiên mẹ em dạy.

Mẹ em là Bàn Thị Múi. Họ Bàn là họ có nhiều người thông minh trong tộc Dao vì là dòng dõi của Bàn Vương. Mẹ không học nhiều nhưng lẽ đời mẹ luôn biết. Em nhớ mãi, hồi bé, dân bên kia suối qua vườn nhà em hái trộm hoa quả. Mẹ bảo em mặc chiếc áo rách, mặt quệt đất đến với họ coi họ lấy cắp cái gì rồi nói với mẹ. Hôm sau mẹ lại bảo em cũng ăn mặc như thế gặp họ nói họ đến gặp bà Múi, bà cho tiền. Họ đến, mẹ em dúi ít tiền cho họ rồi cho họ các giống cây trái mà họ lấy trái trộm, bảo họ cách trồng.

Từ đó họ không ăn trộm trái nhà em nữa.

Hu…y cố nén nước mắt.

Còn gã thì không biết cách nén nước mắt như trái cafe đến lúc chín thì cứ thế tự nhiên chín thôi.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

 

Bàn Đỗ

Quả đúng vậy, được mất, tốt xấu đều từ dân mà ra. Cà phê mà hái [cố] cho xong thì vứt, rang chế thế nào cũng không ngon được. Chú em này có người cha nghiêm khắc người mẹ nhân từ thì đời sống của em sẽ khác thôi. Mong lớp trẻ có nhiều người như thế, học ở đời thành người mới khó, học ở trường ít khi thành người với kiểu giáo dục bây giờ phần nhiều thành ngợm mà cha mẹ chỉ dồn vào học quên luôn các bậc sinh thành thì xã hội được gì. Cám ơn ông đi nhiều viết hay dạy nhiều điều tốt. Xứng đáng là nhà ngoại giao vì dân.

This entry was posted in Người Việt, Thế hệ trẻ. Bookmark the permalink.