Tận dụng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Lê Học Lãnh Vân

Nhiều nhà quan sát ngoại giao thế giới nhận xét rằng dễ nhận Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia đồng minh tự nhiên vì có lợi ích song hành nhau, hỗ trợ nhau. Vậy thì, vì đâu mà mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chưa được thiết lập ở mức độ cao nhất?

Hẳn là Việt Nam và Hoa Kỳ mong muốn bắt tay nhau chặt hơn từ khá lâu. Tuy nhiên độ chặt như thế nào còn tùy thuộc vào nhân vật thứ ba: Trung Quốc! Trong hoàn cảnh cạnh tranh trực diện giữa hai siêu cường Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay, nhất là tại Biển Đông, bất kỳ sự cải thiện bang giao nào giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đều được Trung Quốc nhìn như một sự khiêu khích từ phía Việt Nam. Làm sao giải được bài toán này?

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ lần này dường như cho thấy bước đi của bài giải. Đó là tập trung vào các chủ đề lớn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ.

Tất nhiên, an ninh vẫn được nhắc tới. Không nhắc vũ khí răn đe, chỉ nhắc như tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “Tôi hoan nghênh lập trường của Mỹ đối với Biển Đông và hoan nghênh sự ủng hộ Việt Nam của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông”. Những câu thoạt nghe nhẹ như bấc nhưng thực ra nặng như chì. Hoan nghênh lập trường và sự ủng hộ của Mỹ ở Biển Đông có nghĩa là hoan nghênh Mỹ chận sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Nội dung chính của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ có nghĩa là hợp tác đưa công nghệ cao cần thiết và thích hợp vào Việt Nam như công nghệ điện tử, công nghệ chất bán dẫn mà các mặt hàng của nó đang có nhu cầu cấp thiết trên thị trường thế giới.

Trong các hợp tác này, về mặt công nghệ, quản trị, kinh doanh, bên trao là Mỹ, bên nhận là Việt. Nếu người Việt biết tổ chức nội bộ để sự tiếp nhận là cao nhất trong năng lực, nguồn lực con người của mình, Việt Nam sẽ có lợi vô cùng lớn. Trước mắt là sự chuyển giao một phần năng lực sản xuất của các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật, Anh, Đức, Đài Loan, Nam Hàn… nhằm mục tiêu giữ trứng không trong cùng một giỏ. Tiếp theo là nhằm mục tiêu đối phó với khủng hoảng nếu Đài Loan bị tấn công! Và cũng nhằm mục tiêu di chuyển một phần năng lực sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi mà không khí sản xuất, chính trị nội bộ và ngoại giao với thế giới không còn phù hợp như trước. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ bảo đảm sự tăng trưởng sản xuất và kinh tế của Việt Nam lên hai con số trong một hai thập niên. Giả sử tính rằng trong vòng 3 năm 2024, 2025, 2026 Việt Nam tăng trường 5%/năm trên nền GDP năm 2023 là 430 tỷ USD, sau đó tăng liên tiếp 10%/năm trong vòng 12 năm thì tới năm 2037 Việt Nam sẽ có GDP tổng khoảng 1.900-2.000 tỷ USD/năm, với dự trữ ngoại tệ khoảng 1.200-1.500 tỷ USD, tính theo giá trị USD hiện nay. Tính toán như trên là dựa trên sự cẩn thận trừ hao nên mức độ khả thi cao!

Một quốc gia như Việt Nam, dân số lúc đó trên một trăm mười triệu dân mà có tổng GDP trên dưới 2 ngàn tỷ USD/năm và dự trữ ngoại tệ 1.200-1.500 tỷ USD thì quốc gia nào dám lấn lướt, ăn hiếp?

Lúc đó, dân sinh, dân trí, dân khí đều tăng cao so với hiện nay. Đó là nguồn lực mềm càng giúp thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam! Một quốc gia trăm triệu dân và có lịch sử như Việt Nam, khi nguồn lực cứng và mềm dồi dào, khi lòng tự tín dân tộc được đẩy cao, sự phát triển mạnh mẽ là điều chắc chắn! Sự phát triển đó bảo đảm nền hòa bình lâu dài.

Vậy nên, mối bang giao “đối tác chiến lược toàn diện” với Hoa Kỳ là rất quý báu với Việt Nam lúc này! Ít nhất là trong vòng mười lăm, hai mươi năm tới là thời gian Việt Nam rất cần cho sự cất cánh!

Bài viết không hề coi Hoa Kỳ như một “hiệp sĩ” giúp Việt Nam vô vị lợi, mà xem như một nguồn lực rất quý báu mà Việt Nam có thể sử dụng để phát triển nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. Nguồn lực này xuất phát từ sự song hành quyền lợi của hai quốc gia. Chắc chắn, siêu cường này không nghĩ tới việc chiếm một tấc đất hay một tấc biển đảo nào của Việt Nam vì quyền lợi của Hoa Kỳ không nằm trong việc chiếm đất!

Để tận dụng cơ hội tuyệt vời này, điều cần thứ nhất là sự thực tâm trong quan hệ đối tác toàn diện. Một thí dụ về sự không thực tâm là lời nói và hành động của Trung Cộng không đi đôi với nhau trong các vấn đề tranh chấp biển đảo với VIệt Nam và với các nước quanh Biển Đông.

Điều cần thứ hai là nên tổ chức xã hội tiệm cận dần dần với các giá trị mà Hoa Kỳ và phương Tây tôn trọng. Cho dù có cùng mục tiêu trước mắt, người ta cũng không thể đi cùng nhau lâu nếu cách ứng xử, cách sống khác nhau quá xa. Hơn nữa, mục tiêu quốc gia của Việt Nam và Hoa Kỳ gần gũi nhau. Chẳng phải cùng là xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đó sao? Để xây dựng một xã hội như vậy, Hoa Kỳ là một trong vài quốc gia có nhiều kinh nghiệm thành công nhất thế giới! Cho nên việc “tổ chức xã hội Việt Nam tiệm cận dần dần với các giá trị mà Hoa Kỳ tôn trọng” trước hết là vì quyền lợi của Việt Nam.

Tất nhiên điều đó cũng đáp ứng mong muốn của Hoa Kỳ mà mọi người đều thấy quyền lợi của Hoa Kỳ song hành với sự phát triển một quốc gia Việt Nam giàu có, hùng cường, no ấm! Các thí dụ trên thế giới, ít nhất là qua lịch sử vài trăm năm gần đây, cho thấy một quốc gia giàu có, hùng cường, no ấm lâu dài chỉ có thể do sự đồng lòng góp sức xây dựng của đa số người dân. Thể chế dân chủ thực sự dễ xây dựng sự đồng lòng đó hơn thể chế chuyên chính! Kích thước dân số, quá trình tiếp xúc với phương Tây, lịch sử khai phá vùng đất mới… của Việt Nam cho thấy người Việt có thể thích nghi với nếp sống tự do, và khi đã thích nghi thì có năng lực xây xã hội giàu mạnh. Lịch sử bốn mươi tám năm qua, dù đã thống nhất và hòa bình mà Việt Nam vẫn loay hoay trong vòng chưa phát triển, có cho người Việt bài học kinh nghiệm nào không?

Thời cơ rất lớn cho Việt Nam thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình để bước vào vùng các quốc gia phát triển nhanh và cao của thế giới. Mọi việc tùy vào Việt Nam có chịu phát triển không!

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

L.H.L.V.

Nguồn: Văn Việt

This entry was posted in Lê Học Lãnh Văn, Nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ, Ngoại Giao. Bookmark the permalink.