“Đã nhận được thư”…

Chu Mộng Long

Tôi có một thằng bạn học, nhỏ tuổi hơn, nhưng làm quan rất to. Không phải anh Thưởng Chủ tịch nước.

Năm ấy có cô giáo bị oan, rơi vào trầm cảm và không muốn sống nữa. Gia đình nhờ tôi giúp đỡ. Tôi thì giúp đỡ được gì khi tự giúp mình chưa xong. Bèn nhờ bạn thôi. Tôi cấp tốc viết thư gửi cho bạn, nhờ nó chỉ đạo giải oan cho cô giáo. Bức thư vừa gửi đi thì lập tức nhận được phản hồi: “Đã nhận được thư!”

Tôi vô cùng sung sướng loan báo cho mọi người. Cả tự hào, rằng mình có bạn, tuy làm quan to mà tốt. Dù bận bịu trăm công nghìn việc, nó cũng gắng đọc thư của mình và quan tâm đến số phận của người khác. Ai cũng nể tôi và hy vọng cô giáo được cứu.

Một ngày trôi qua. Tôi chờ đợi có chỉ đạo dứt khoát, quyết liệt từ nó. Nhưng không thấy gì. Cô giáo thì đang ở bờ vực thẳm của cái chết. Tôi sốt ruột gửi tiếp cho nó mấy dòng: “Đã đọc thư chưa? Giải quyết thế nào?” Ngay lập tức, tôi nhận được phản hồi: “Đã nhận được thư“. Tôi lại chuyển cho gia đình, rằng sự vụ sẽ được giải quyết, yên tâm.

Một ngày nữa lại trôi qua. Gia đình báo tin cô giáo đã bỏ nhà ra đi, chưa về. Tôi hốt hoảng, nhắn tin tiếp cho bạn, nói tình trạng cấp bách, có thể cô giáo đã tự sát. Lập tức tôi nhận được phản hồi: “Đã nhận được thư“.

Tôi nghĩ mấy giây rồi nhắn tiếp: “Tao hỏi đã đọc thư chưa và giải quyết thế nào!” Lại nhận ngay phản hồi: “Đã nhận được thư“. Bây giờ tôi mới giật mình, bắt đầu nghi ngờ về sự sốt sắng của nó. Nó đọc thư kiểu gì mà trả lời nhanh như điện vậy? Trước sau vẫn một điệp khúc “Đã nhận được thư” là sao?

Tôi không kiềm chế được, phải chửi một câu: “Đ. mẹ mày! Nhận cái con kẹc! Không còn câu trả lời nào khác à?” Tôi tưởng nó nổi khùng sẽ chửi lại. Nhưng nó vẫn điềm đạm: “Đã nhận được thư!

Đến hôm thứ ba thì cô giáo đã tự tử. Người ta tìm thấy xác cô ở một bãi đất trống hoang vắng với lá thư tuyệt mệnh.

Hôm gặp trực tiếp thằng bạn ấy, tôi ngậm ngùi nói: “Mày tệ lắm! Làm quan to mà không cứu nổi một thân phận bé nhỏ thì làm quan làm gì?” Nó buồn, không biết buồn thật hay chỉ mang cái mặt buồn. Nó nói: “Xin lỗi anh. Cho đến khi đọc báo em mới biết tin“.

Tôi trố mắt: “Ơ hay! Vậy sao khi tao gửi thư, mày bảo ‘đã nhận được thư’?” Nó chua chát nói: “Do em cài chế độ tự động. Hàng ngày có trăm ngàn thư gửi đến, mấy khi em đọc?

Ra thế, lượm ơi! Cái chế độ tự động đã làm tôi và mọi người bị mắc bệnh hoang tưởng hết. Vậy mà tôi tự hào với mọi người là có bạn làm quan tốt, nhiệt thành. Xấu hổ chết đi được!

C.M.L.

Nguồn: FB Chu Mộng Long

This entry was posted in quan chức, Thỉnh nguyện và tiếp nhận. Bookmark the permalink.