Nghĩ gì khi đọc công văn của Toà án Hải Phòng gửi bố mẹ Nguyễn Văn Chưởng???

PGS.TS Nguyen Hoang Anh bình luận về công văn của TAND thành phố Hải Phòng

Tôi cũng đề nghị ngành Toà án và Công an nghiên cứu để ra được mẫu công văn tử tế và nhân văn, thể hiện sự văn minh của thể chế.

Nguyễn Xuân Diện

Nhắn nhủ bạn Nguyen Hoang Anh: Bạn hãy đọc lại những cuốn sách nói về CNCS đi, trong đó tuyệt nhiên không nói đến “tính người”, chỉ nói đến “tính giai cấp”. Sự tồn tại của “tính người” là điều phi lý cần bác bỏ đối với CNCS. Mà đã không có “tính người” thì cũng làm gì tồn tại những phạm trù thuộc về nó như tình nhân ái, tình nhân loại, lòng yêu thương và tôn trọng con người… Công văn của Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng gửi cha mẹ người tử tù Nguyễn Văn Chưởng thông báo việc thi hành án tử đối với con của họ tuy ngôn từ có xúc phạm đến những điều hết sức thiêng liêng trong quan hệ giữa con người với nhau ở thế giới văn minh nhưng xét từ lý thuyết lại rất chuẩn mực về nguyên tắc ứng xử của CNCS. Khi đọc một công văn như vậy mà cảm thấy… lạnh người, cách hay nhất để trấn tĩnh (việc rất cần làm), theo chúng tôi là lầm rầm niệm lại câu tục ngữ cha ông ta vẫn dạy: “Nhập gia tùy tục! Nhập gia tùy tục!”

Bauxite Việt Nam

Toàn văn bài viết:

Các bạn thấy thế nào chứ đọc cái công văn tàn nhẫn, vô tình này mình lạnh cả người. Không biết những công văn kiểu này có mẫu không nhưng làm người sao có thể dẫm đạp lên nỗi đau của người khác như thế!!!

Dù tử tù có tội nhưng thân nhân của họ vô tội, bất chấp ngoài đời thế nào thì bố mẹ con cái vẫn luôn yêu thương nhau, sự ra đi của một người mãi là nỗi đau không nguôi với những người còn lại. Và tình cảm gia đình là tình cảm cần trân trọng nhất, là nền tảng cho một xã hội nhân ái, chà đạp lên nó là hủy hoại sự bình an của xã hội.

Thế nhưng những người thảo và ký công văn này đã thông báo tin xấu này cho hai ông bố bà mẹ, những người đáng tuổi bố mẹ mình như thế nào?

Diễn nôm công văn của họ như sau:

“Chúng tôi được quyền giết con ông bà và sắp làm điều đó. Nếu ông bà muốn nhận tro cốt của con thì phải xin phép nơi cư trú, phải làm đơn xin chúng tôi, còn phải trả công cho chúng tôi nữa và nhớ làm nhanh lên. Đặc biệt phải giữ trật tự, đừng làm phiền chúng tôi bằng mấy trò khóc lóc của ông bà”!

Còn gì có thể tàn nhẫn hơn việc giết con người ta còn đòi người ta trả tiền và cấm người ta than khóc??? Họ không nói nếu gia đình không thực hiện được thì sao, vi dụ không nhận được thư, đau ốm không đi làm thủ tục được hay đơn giản là không thể viết được cái đơn xé lòng đó? Liệu chút di thể của con người tội nghiệp đó có được chăm sóc tử tế, hay sẽ bị hắt hủi, cô đơn trong chuyến đi cuối cùng trên dương thế? Như thế thì sự nhân ái giữa người với người trong “nghĩa tử là nghĩa tận” cũng sẽ không còn nữa, cái xã hội này sẽ dựa vào đâu để tồn tại hay chỉ còn là nơi “người với người là chó sói”?

Vì sao họ không thể viết:

Kính gửi ông A bà B, thân nhân của tù nhân X

Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với ông bà đơn kháng cáo của tù nhân X đã bị bác nên việc thi hành án sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Cơ quan chức năng sẽ thông báo để trao di cốt cho ông bà [Trao di cốt cho người thân là việc thiên kinh địa nghĩa, làm gì có chuyện bắt người ta phải xin, nhất là bắt đấng sinh thành xin tro cốt của con do họ đẻ ra].

Trong trường hợp ông bà từ chối thì trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay hãy gửi văn bản từ chối có xác nhận của chính quyền địa phương đến địa chỉ dưới đây.

Xin chia buồn cùng ông bà!

Bạn có gợi ý gì khác không?

Nguồn: FB Nguyễn Xuân Diện

This entry was posted in án oan, Pháp luật Việt Nam. Bookmark the permalink.