Bỗng nhiên có chuyện hay, đó là ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, công bố số điện thoại cá nhân để dân phản ánh những nỗi niềm. Thế là sau ngày đầu công bố số điện thoại, ông Chủ tịch đã nhận được hơn 1000 cuộc gọi “nóng”, nhờ giải quyết những oan khiên, bức xúc…
Đúng là ông phải có “nghìn mắt, nghìn tay” mới hy vọng đáp ứng được mong đợi của dân. Nhưng rất tiếc ông chỉ có 2 tay, 2 mắt thôi!
Từ chuyện này, tôi nảy ra vài ý nghĩ, xin chia sẻ để bà con luận bàn cho vui.
1. Ngày xửa ngày xưa, dân sống trong xã hội phong kiến, lạc hậu, khép kín, vua chúa quan liêu xa cách, quan lại, cường hào địa phương cậy quyền, hống hách, bắt chẹt. Người dân chỉ cầu mong Thần, Phật cứu độ, có phải vì thế mà dân gian sáng tạo nên hình tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, với hy vọng Ngài thấu tỏ mọi nỗi oan khiên của dân đen và ra tay cứu vớt. Vì quá nhiều người oan ức nên phải nghìn mắt, nghìn tay mới hy vọng Ngài một lúc có thể “độ” được ngàn chúng sinh…
2. Ngày nay ông Chủ tịch có hệ thống cơ quan công quyền từ tỉnh đến huyện, xã/phường, tổ dân phố; đặc biệt có công an khu vực, gắn chip từng người dân; khi cần là ông ra lệnh “toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân”, thế là Đảng, Công an, Đoàn, Mặt trận, Phụ nữ, Cựu chiến binh,… “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”… Vậy là “toàn hệ thống” trong tay ông có mấy ngàn quân, hàng vạn mắt, hàng vạn tay mà không giúp ông thấu tỏ dân tình? Ông phải nghe dân gọi trực tiếp!?
3. Mới công bố công khai số điện thoại một ngày mà có hơn 1000 cuộc gọi đến nhờ ông “giải cứu”. Điều đó chứng tỏ “toàn hệ thống” kia chẳng giải quyết được những bức xúc của người dân. Dân không tin vào hệ thống đó và chính cái hệ thống cồng kềnh, nhằng nhịt kia đã gây nên những bức xúc, khiến dân phải cầu cứu ông Chủ tịch.
Mới có một Hà Tĩnh đã thế, vậy cả 63 tỉnh thành thì sao? Nếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ tịch Võ Văn Thưởng công bố số điện thoại nóng thì một ngày sẽ có bao nhiêu cuộc gọi? Chắc là nghẽn không thể gọi được. Hay bây giờ ông Thưởng treo một cái trống lớn ở cổng Chủ tịch phủ, ai có oan khiên đến đánh trống thì có lẽ suốt ngày đêm tiếng trống inh tai nhức óc khắp khu Ba Đình!…
4. Cứ mỗi ngày ông Võ Trọng Hải nghe hàng ngàn hay hàng trăm cuộc gọi thôi, nghe mỗi người dân trình bày và ông nghĩ cách tháo gỡ giúp dân từng việc, chắc chả mấy bữa mà ông bị rối loạn tâm thần! Mà ông có ra lệnh cho cấp dưới “tháo gỡ”, “xử lý” nhưng họ không làm được thì ông cũng bất lực, ông dám làm gì họ? Gần đây bà Bộ trưởng Nội Vụ kêu gọi “cán bộ dám nghĩ dám làm”, nếu có làm sai cũng không sợ bị kỷ luật… nhưng xem ra chả ai dại đi nghe lời bà này! Vậy ông Chủ tịch có tin “trên bảo, dưới nghe không”?
5. “Hiện tượng Hà Tĩnh” cùng với đại án “Những chuyến bay giải cứu” và sắp tới là đại án “Việt Á”… cho thấy, hệ thống quản trị quốc gia từ trung ương đến địa phương, không phải “lỗi hệ thống” nữa mà là rối loạn, tê liệt hệ thống! Đảng và Nhà nước vẫn kêu gọi “cải cách thể chế”, vậy bây giờ phải làm gì để cải cách, tổ chức lại toàn hệ thống đây?
M.V.T.
Tác giả gửi BVN