Từ một lời bào chữa

Tạ Duy Anh

Sự vô liêm sỉ của tay luật sư này vượt quá mọi thủ pháp trào lộng. Giới luật sư ai còn lương tri phải thấy lời bào chữa ấy đang sỉ nhục nghề mình.

Bình Nguyên

Ỉa không cần chùi đít

Ý của nhà văn Tạ Duy Anh, theo cách bào chữa của luật sư cho bị cáo Phạm Trung Kiên, mỗi người trong số 100 triệu dân Việt nên ỉa không chùi đít để nuôi sự liêm khiết của cán bộ.

Bị cáo Phạm Trung Kiên ăn hơn 42 tỉ, nếu chia cho 30.000 kiều bào, coi như đóng góp để trả ơn cho anh ta, thì đúng là chỉ đáng giá cuộn giấy chùi đít!

Với lý lẽ ấy, nên miễn tội chết cho bị cáo!

Các bạn còn nhớ, khi xảy ra hai đại án ô nhục nhất trong lịch sử loài người: Việt ÁChuyến bay giải cứu, tôi từng đề nghị: không xử tù tội các quan trong hai đại án này nữa mà tập trung các ngài ra quảng trường, buộc mỗi ngài ăn một bát cứt mỗi ngày. Dân ra đó ỉa để đóng góp cho cái mõm háu ăn của các ngài. Coi như đó cũng là cách đối xử nhân văn: vừa giữ được tính mạng và tài sản của cán bộ, vừa không tốn tiền nuôi cơm tù, cũng vừa tiết kiệm được hàng tấn giấy vệ sinh.

Chu Mộng Long

clip_image002

Đây là lời bào chữa của một luật sư, tôi lấy lại từ trang của nhà văn Lưu Vũ Phạm:

"Bản chất 42,6 tỉ Kiên nhận là của 30.000 công dân Việt, mỗi công dân chỉ bỏ ra 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng, để giúp được việc họ nhận được vé về, vậy con số này lớn hay nhỏ?

"Có lớn không, bỏ ra 500 ngàn đồng – 2 triệu đồng để đổi lấy sự an toàn và tính mạng, sức khỏe, có lớn không? Và có lớn không, với thu nhập trung bình của người Việt đang sinh sống làm việc ở nước ngoài?" (Hết trích).

Ông luật sư gợi ý cho tôi đưa ra sáng kiến này: Nên tạo một quỹ tên là "QUỸ DƯỠNG LIÊM QUAN CHỨC", học theo cách của ông Nguyễn Bá Thanh: mỗi tháng cấp cho mỗi ông bà quan chức một khoản tiền ngoài lương, để ông, bà DƯỠNG LIÊM.

Con số tôi ước tính khoảng 1000 tỷ đồng mỗi năm.

Lấy ở đâu?

Khi chưa có lời bào chữa trứ danh trên, quả là chưa tìm ra nguồn. Nhờ có lời bào chữa, tôi phát hiện ra nguồn đóng góp bền vững và rồi quý vị thấy, vô cùng rẻ.

Bằng cách nào?

Hôm qua tôi hỏi bà xã giá một cuộn giấy vệ sinh, thì được biết trung bình khoảng 10.000 VND.

Trời ạ, tìm ra rồi: Mỗi năm mỗi công dân Việt Nam chỉ cần tiết kiệm một cuộn giấy vệ sinh, là có đủ 1000 tỷ đồng.

Giờ ta có thể ung dung dùng nguyên văn lời của ông luật sư (sau khi thay một vài con số cho phù hợp):

"Mỗi công dân chỉ bỏ ra 10 ngàn đồng, giá của MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH – để được HƯỞNG SỰ PHỤC VỤ BẰNG TINH THẦN TẬN TÂM TẬN LỰC CỦA QUAN CHỨC, vậy con số này lớn hay nhỏ?

"Có lớn không, bỏ ra MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH ĐỂ ĐỔI LẤY SỰ LIÊM KHIẾT CỦA CẢ MỘT HỆ THỐNG QUAN CHỨC, có lớn không? Và có lớn không, với thu nhập trung bình của người Việt?"

Vâng, mỗi người chỉ bớt đi đúng MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH (!)

Đấy, thứ tưởng bỏ đi, biết dùng đúng việc, đúng mục đích, lợi ích tạo ra lớn không thể tính đếm được.

Thay vì dè bỉu, chúng ta nên cảm ơn ngài luật sư.

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

This entry was posted in Tạ Duy Anh, tham nhũng, Vụ án Chuyến bay giải cứu. Bookmark the permalink.