Nguyên Tống
Cái gọi là “chuyến bay giải cứu” thực ra đã bị sai ngay từ gốc, như bao việc theo kiểu nửa dơi nửa chuột, nhập nhèm, mập mờ khái niệm, đầu Ngô mình Sở đã xảy ra trên đất nước này, ở cơ chế này. Nên nó mới ra cơ sự ngày hôm nay.
Đầu tiên, nếu rạch ròi thì không được gọi nó là Bay Giải cứu để gây nhầm lẫn với những gì Chính phủ các nước khác đã và đang làm với công dân của họ trong các thảm hoạ dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai… Nếu thực sự là Giải cứu thì nó phải là một chủ trương được ban hành từ cấp cao nhất của Chính phủ để giải cứu công dân của nước mình, giao cho Vietnam Airlines chủ trì thực hiện rồi về thanh toán với Chính phủ. Nó phải hoàn toàn miễn phí và vô điều kiện, miễn là có hộ chiếu Việt Nam.
Đằng này, đây là một việc tự phát, do các doanh nghiệp tự bỏ tiền ra thuê máy bay và còn phải “xin” nhà nước cho bay mới được làm. Và họ làm việc này không hẳn là vì lòng nhân đạo mà phần lớn là do nhìn thấy cơ hội kiếm lợi nhuận, có lãi mới làm. Chính vì thế mà không được khoác cho nó cái áo “Chủ trương của Đảng và Nhà nước” hay “Nhân đạo”, “Giải cứu” để gây nhầm lẫn cho nhân dân và cả cho một lực lượng ăn theo làm thơ Tự hào ngạo nghễ.
Ở đây, Nhà nước không những đã không làm gì để cứu dân mình, đã để dân và doanh nghiệp tư nhân (cũng là dân) tự cứu nhau, mà còn để một số kẻ được giao trọng trách, trấn giữ những “cửa” cấp phép, xét duyệt bay làm tiền doanh nghiệp và công dân mình ở hải ngoại, đẩy họ vào thảm hoạ kép trong thảm hoạ. Ở nước khác thì có lẽ họ đã bắt Tổng thống/Thủ tướng và Nội các Chính phủ phải điều trần và chịu trách nhiệm, thậm chí phế truất rồi.
Các chuyến bay này thực chất là các chuyến bay thương mại, bán vé cho hành khách có nhu cầu chứ chẳng ai giải cứu ai cả. Nó chỉ khác các chuyến bay thông thường ở chỗ là phải xin phép bay từng chuyến vì điều kiện dịch cách ly, cấm bay và giá vé thì cao gấp rất nhiều lần vì không có lựa chọn mà lại phải chịu rất nhiều chi phí do Chính phủ (hoặc các đại diện Chính quyền) vẽ ra. Như vậy, nhà nước tự đặt ra lệnh cách ly, cấm bay rồi lại tự đứng ra duyệt cho bay từng chuyến. Bảo sao mà không bị thao túng, lũng đoạn chính sách?
Lẽ ra, những người đứng đầu chính phủ mà biết nghĩ đến công dân của mình thì nếu có cấm bay và không có lực để cứu công dân hải ngoại thì cũng cũng chừa ra luôn 1 cửa cho Doanh nghiệp và dân tự cứu nhau, tức là quy định luôn: trừ những chuyến bay chở công dân Việt nam về nước. Các chuyến bay này chỉ cần đăng ký đủ số lượng hành khách và hợp đồng thuê máy bay là tự động được cấp phép mới phải. Bởi lúc đó sân bay và đường bay hoàn toàn trống, có sợ đụng hàng với ai đâu mà phải xét với duyệt? Chống dịch như chống giặc, khẩn trương như thời chiến mà vẽ ra tận 5 cửa gác chặn cấp phép bay thì bà con chết dịch hết rồi còn đâu?
Nó cũng tương tự như việc “Chủ trương” nhà ở vậy. Bản chất là Nhà nước cũng không bỏ tiền ra làm nhà cho dân, mà là các Doanh nghiệp đứng ra “xin” làm, tự mua đất lập dự án rồi xây nhà lên để bán cho dân mà thôi. Nhà nước lại đứng ra “phê duyệt” dự án, “cấp phép” xây dựng và cấp sổ đỏ cho dân. Lại đẻ ra hàng loạt cơ quan chốt chặn, làm tăng thời gian, tăng chi phí dự án của doanh nghiệp. Rồi tất cả cái đó lại đổ vào đầu dân, vào từng mét vuông nhà ở mà người mua phải trả cả. Cũng như tất cả những “chính sách”, thủ tục “bôi trơn” cấp phép bay thì cũng chia đều trên đầu từng vé của hành khách cả thôi.
Nói vậy là để thấy, nếu như không thay đổi cái cơ chế này thì việc gì cũng sẽ như Nhà đất hay Giải cứu này cả thôi, giá cả sẽ bị đội lên một cách phi lý, bong bóng. Bởi sẽ đều bị lũng đoạn chính sách để trục lợi cá nhân cả. Bởi chúng là những “cơ chế đặc thù” do Nhà nước tự tạo ra. Vừa được tiếng lo cho dân, vừa thu được thuế phí của Doanh nghiệp lại vừa tạo cơ hội cho Doanh nghiệp “bắt tay” với các cán bộ được giao trọng trách của mình có “cửa” kiếm thêm. Một cơ chế mà từ anh bảo vệ hay cô văn thư đóng dấu cũng có thể vòi tiền Doanh nghiệp hay hành dân cho “nôn” ra thì thôi. Thì cơ chế đó là cái gốc sinh ra tham nhũng, bắt đầu từ tham nhũng quyền lực rồi đẻ ra tham nhũng kinh tế.
Chính vì thế mà nhiều cán bộ/ bị cáo trong vụ bay giải cứu này “ngây thơ” không nhận thức được đó là tham nhũng. Vì họ hiểu rằng tham nhũng là phải lấy tiền từ ngân sách cơ. Đằng này, được giao quyền trong tay thì họ hoặc là “thông minh” nghĩ ra những yêu sách vòi tiền doanh nghiệp, hoặc “làm thuê tận tuỵ” rồi được doanh nghiệp “cám ơn” thì đâu phải tham nhũng?!
Có khi họ còn nghĩ là mình thức thời, biết “vận dụng sáng tạo” cơ chế cũng nên?! Hoặc họ nghĩ điều đó là đương nhiên. Vì cả bộ máy này có ai được trả đủ lương để sống đâu? Được trao quyền và có cơ hội “vặt lông vịt” thì phải tự hiểu mà vặt thôi. Không vặt thì còn không tồn tại được, nói gì đến trung thành hay cống hiến?! (Đến như anh CSGT hay an ninh đuổi chợ Phường có khi cũng còn đã nghĩ thế?!). Lâu dần, họ đã mất cả năng lực tư duy về Luật pháp, bởi trong bộ máy mà họ đang phục vụ, luật do họ tự nghĩ ra cách vận dụng giải thích rồi tự thi hành, nên cứ nghĩ sao là làm vậy, miễn là kiếm được nhiều tiền và chia cho đều. Làm xong còn được tặng bằng khen cơ mà?! Còn sai thì cãi, cãi không được thì… rút kinh nghiệm.
Cái gốc nằm ở đó, là khi cái cúc áo đầu tiên đã cài nhầm lỗ khuyết thì những cúc sau cứ thế cài theo, hoặc kể cả có chỉnh về đúng vị trí của mình thì cũng vẫn làm cả cái áo vặn vẹo xộc xệch thôi. Muốn sửa thì phải sửa từ cái trên cùng, cái mang tính “định hướng” ấy.
N.T.
Nguồn: FB Nguyên Tống
* Tên bài lấy từ một câu trong bài viết