Phan Châu Thành
Một bên là Nga, với đại diện là Putin, Shoigu, Medvedev… mở mồm ra là hùng hùng hổ hổ, dọa nạt, chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề. Tuy sở hữu một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn, số lượng binh lính, vũ khí nhiều hơn phía Ukraine rất nhiều lần, trên thực tế, dối trá, dốt nát và tham nhũng… làm cho mọi thứ mục rỗng, thành ra đụng đâu hỏng đấy, làm gì nát đó. Đã thế, từ trên xuống dưới toàn nói phét không ngượng mồm, bất tài, vô dụng, chỉ chực chực là khủng bố, đàn áp dân thường, người yếu… là nhanh.
Bên kia là phương Tây và Ukraine – đang cố gắng học theo lối suy nghĩ của họ: nói ít, làm nhiều, luôn luôn nhẹ nhàng, lịch sự nhưng bền bỉ, quyết tâm và chú trọng vào thực lực. Không ai trong số họ tránh né sự thật, ngược lại họ cố gắng nhìn thẳng vào sự thật nhất có thể, mổ xẻ, phân tích công khai, để rút ra bài học mà giải quyết vấn đề.
Thế nên tuy “ngài Putin” là “lãnh tụ, là tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử của Nga”, hơn 20 năm qua lãnh đạo đất nước, sở hữu một lực lượng viễn chinh đông gấp đôi, hỏa lực mạnh gấp 10 mà vẫn không sao chiếm được một Ukraine nhỏ bé, kiên cường. Các nguồn thông tin của Nga luôn cố tình lờ đi, nhưng hiện giờ, trên thực tế, phía Nga chỉ còn chiếm được chưa đầy một nửa diện tích đã từng chiếm được của Ukraine, bao gồm cả Crimea và Donbass. Mà tình hình này, có giữ nổi nửa còn lại nữa không vẫn là câu hỏi, khi một đội quân mạnh hơn nhiều lần, đi xâm lược mà lại mất thượng phong, phải rơi vào thế thủ. Bài học lịch sử từ Việt Nam qua bao thế hệ, từ các thời Trần, Lê tới sau này đều cho thấy rằng: đã xâm lược mà phải chuyển qua thủ, giữ, thì không sớm hay muộn cũng thua chạy mà thôi.
Zelensky xuất thân là một nghệ sỹ, một “thằng hề” như phía Nga khinh miệt gọi, nhưng lại thống nhất được lòng dân, xông xáo chiến trường, nơi nguy hiểm, kêu gọi được sự ủng hộ của quốc tế hỗ trợ cho Ukraine trong công cuộc vệ quốc vĩ đại này. Có tới 54 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đã trực tiếp hỗ trợ vũ khí cho họ, chưa kể viện trợ nhân đạo, là con số kỷ lục trong lịch sử nhân loại từ trước tới nay. Nhờ vậy, Ukraine mới đứng vững được trước một kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng vũ khí cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nếu không có sự bất khuất, anh dũng và tinh thần quật cường của người Ukraine. Họ đã và đang viết lên những trang sử mới, làm thay đổi cả thế giới này.
Sau trận chiến, thế giới sẽ thay đổi, phải thay đổi. Những thứ cũ kỹ, khốn nạn, vô nhân tính sẽ phải bớt đi, nhường chỗ cho sự tử tế, người với người, bởi đó cũng là thuận theo sự phát triển của xã hội loài người vậy. Muốn hay không muốn, đoàn tàu rồi cũng chuyển bánh, và việc chúng ta có bắt kịp chuyến tàu hay không cũng là ở chính chúng ta thôi. Và cho chính chúng ta.
Chứ thế giới có ép chúng ta đâu?
Nước Nga giàu mạnh thế mà giờ phải đi lạy lục mua vũ khí, kỹ thuật từ khắp nơi, thiếu trước hụt sau, bị khinh bỉ, phải tổng động viên, bắt lính vô tội vạ, đưa ra chiến trường những đồ giẻ rách. Phương Tây yếu đuối, suốt ngày cãi nhau nhưng chưa một giờ thiếu điện, thiếu nước, thiếu nhiên liệu hay thiếu bất cứ thứ gì, đã thế lại còn cho đi rất nhiều, toàn đồ tốt nhất, thì không đáng để cho chúng ta suy nghĩ ư?
Ai thắng ai thua, thời gian sẽ trả lời. Nhưng cũng cùng với thời gian, hẳn chúng ta đã nhìn thấy bộ mặt thật của cả hai bên, và nhận thấy được bên nào là đúng, là có lẽ phải, là có thực lực, do đó, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
Phẩm chất, nội lực quan trọng hơn tiếng tăm, sự tung hô hay thừa nhận của thiên hạ rất nhiều, bởi sẽ giúp chúng ta đứng vững trước gian khó. Sự tử tế cũng hơn nhiều so với địa vị hay tiền bạc, bởi khi đó chúng ta mới sống được như người, mới có được sự tôn trọng thật sự.
Ai chưa hiểu điều đó, chưa hiểu được thế giới của thế kỷ 21 này.
——-
P.S. Rất nhiều những lớp người cũ, thậm chí giờ này đang sống ở phương Tây, nhưng vẫn cố bấu víu vào Nga, vào Putin, hy vọng vào một cái gì đó, rằng “phương Tây cũng chả tốt đẹp gì”. Mình thấy thương và tội cho họ. Phương Tây không hoàn hảo nhưng sự xấu tốt chỉ khác nhau với “văn hóa Nga” ở tỷ lệ, và việc họ qua phương Tây ở cho thấy họ biết điều đó, nhưng vẫn tự dối bản thân để mơ tới “một nước Nga vĩ đại”.
Mà dối trá thì đâu có dẫn tới cái gì? Hãy tự nhìn lại cuộc đời của bản thân sẽ thấy.
P.C.T.
Nguồn: FB Phan Châu Thành