Nếu chúng ta có một hệ thống kiểm soát thật tốt thì cũng có thể thua lỗ, tai họa cũng có thể đến, nhưng đến trong một vài nghìn tỷ đầu tiên. Còn để kéo dài tới tỷ thứ 80.000 thì có nghĩa là hệ thống có vấn đề. Phải nói rằng đất nước của chúng ta không có nhiều 80.000 tỷ mà chỉ có độ vài ba chục lần 80.000 tỷ thôi, do đó hệ thống an ninh kinh tế – tài chính phải phát hiện được, phải báo động ngay (an ninh ở đây không phải là công an, mà là trật tự kiểm soát xã hội nói chung về chuyện này).
Chúng ta không có trong hệ thống nhà nước của mình một cơ chế báo động đủ nhạy cảm để có thể ngăn chặn tai họa ở một giai đoạn đầu tiên. Cho nên, dứt khoát phải khẳng định rằng không có lỗi cá nhân tuyệt đối trong sai lầm này, mà đây là một lỗi có chất lượng hệ thống, và lỗi hệ thống ấy chính là thiếu hệ thống báo động về các tai họa tài chính. Hiện tượng Vinashin bộc lộ cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội của chúng ta hiểu rằng, nếu có những tên kẻ trộm thông minh hơn thì nó có thể khoắng hết tài sản quốc gia, bởi vì chúng ta không có hệ thống báo động như vậy.
Nguyễn Trần Bạt
Phải thấy rằng câu chuyện Vinashin là do sơ suất của cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, để sửa chữa những khuyết tật của mô hình tập đoàn thời gian qua thì cả hệ thống phải thống nhất ý chí và hành động – chuyên gia Nguyễn Trần Bạt, TGĐ Invest Consult nhận định.
– Những vấn đề của Tập đoàn kinh tế Vinashin đang làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Là người đã từng cảnh báo từ cách đây khá lâu về những nguy cơ trong mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam, theo ông, sự việc vừa qua bắt nguồn từ đâu?
Tất nhiên không có sai lầm nào không có dấu hiệu cá nhân, nhưng một sai lầm ở quy mô Vinashin thì dứt khoát không chỉ có nguồn gốc cá nhân. Bởi vì một cá nhân dù tài đến mấy, dù “độc ác” đến mấy cũng không có khả năng phá hoại đến 80.000 tỷ trong vòng vài ba năm. Cho nên đây không phải chỉ là sản phẩm của cá nhân.
Thử đặt vấn đề, nếu chúng ta có một hệ thống kiểm soát thật tốt thì cũng có thể thua lỗ, tai họa cũng có thể đến, nhưng đến trong một vài nghìn tỷ đầu tiên. Còn để kéo dài tới tỷ thứ 80.000 thì có nghĩa là hệ thống có vấn đề. Phải nói rằng đất nước của chúng ta không có nhiều 80.000 tỷ mà chỉ có độ vài ba chục lần 80.000 tỷ thôi, do đó hệ thống an ninh kinh tế – tài chính phải phát hiện được, phải báo động ngay (an ninh ở đây không phải là công an, mà là trật tự kiểm soát xã hội nói chung về chuyện này).
Chúng ta không có trong hệ thống Nhà nước của mình một cơ chế báo động đủ nhạy cảm để có thể ngăn chặn tai họa ở một giai đoạn đầu tiên. Cho nên, dứt khoát phải khẳng định rằng không có lỗi cá nhân tuyệt đối trong sai lầm này, mà đây là một lỗi có chất lượng hệ thống, và lỗi hệ thống ấy chính là thiếu hệ thống báo động về các tai họa tài chính. Hiện tượng Vinashin bộc lộ cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội của chúng ta hiểu rằng, nếu có những tên kẻ trộm thông minh hơn thì nó có thể khoắng hết tài sản quốc gia, bởi vì chúng ta không có hệ thống báo động như vậy.
Nhưng những vấn đề, nguy cơ của Vinashin đã được nhìn ra từ cách đây 2 năm và cũng có rất nhiều tiếng nói cảnh báo từ thời điểm ấy rồi cơ mà?
Đó là bệnh thành tích. Chúng ta tưởng rằng nếu tăng trưởng kinh tế đến 7-8% thì vinh hạnh của Nhà nước là lớn. Chúng ta buộc phải cấu tạo ra một số thành tích, mà thành tích sẽ không được cấu tạo nếu không có cơ cấu để tạo ra nó. Các tập đoàn là một trong những cơ cấu để cấu tạo ra thành tích. Cho nên tôi mới nói phải khắc phục căn bệnh thành tích là vì như thế.
Bệnh sốt ruột tạo ra những cơ cấu không có nội dung
Vậy câu chuyện Vinashin để lại cho chúng ta những bài học gì?
Bài học là chúng ta không thể duy ý chí được. Việc hình thành Tập đoàn Vinashin hay nhiều tập đoàn khác đều có chung một vấn đề, đó là chúng ta cưỡng bức quy mô phát triển của các tập đoàn.
Chúng ta sốt ruột, chúng ta muốn ngay một đêm trở thành những con khủng long, những con hổ, trở thành một nền kinh tế có kích thước. Bệnh sốt ruột như vậy tạo ra một hiện tượng hình thành những cơ cấu không có nội dung.
Phải nói rằng những tập đoàn kinh tế với những cơ cấu không có nội dung kinh tế chính là tai họa cơ bản. Tai họa này không chỉ diễn ra với Vinashin đâu, nếu không khắc phục và không ngăn chặn ngay từ bây giờ thì nó sẽ diễn ra với tất cả các tập đoàn kinh tế còn lại. Đấy là một lỗi có thật, một căn bệnh thực thể, nó không phải là căn bệnh tưởng tượng chính trị hoặc kinh tế đối với các loại đối tượng như thế này.
Ý ông muốn nói bài học rất lớn từ câu chuyện Vinashin là bệnh duy ý chí trong tư duy, và sự nóng vội muốn kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, muốn đất nước ta có những tập đoàn kinh tế lớn để làm đầu tàu?
Không, ở chỗ này chúng ta phải nói cho công bằng. Không phải tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta đều muốn kinh tế Nhà nước là chủ đạo. Có những động cơ hơi khác nhau trong câu chuyện này. Có những người muốn khẳng định kinh tế Nhà nước là chủ đạo, nhưng cũng có những người muốn nền kinh tế của chúng ta trở nên chóng có kích thước, cũng có những người muốn chúng ta phải có những đại diện kinh tế để đối thoại. Bởi vì nói cho cùng, một ông Thủ tướng hay một ông Chủ tịch nước không thể đối thoại về những vấn đề kinh tế cụ thể được, mà phải có các đại diện của nền kinh tế. Các tập đoàn được xem như là người đại diện của một nền kinh tế.
Sự sốt ruột ấy thể hiện những mục tiêu rất khác nhau, những khía cạnh khác nhau và những động cơ khác nhau. Ở đây tôi không nói đến động cơ tiêu cực, tôi giả định rằng tất cả mọi động cơ cá nhân hoặc tiêu cực không có trong câu chuyện này, để chúng ta nói rõ xem sự phá sản của khái niệm này có là tất yếu không. Bỏ chuyện tham nhũng đi, giả định rằng mọi chuyện đều trong sáng thì nó vẫn đổ vỡ như thế.
Tức là sai lầm căn bản nhất là nó bắt nguồn từ việc nóng vội và duy ý chí?
Đó là căn bệnh di truyền của tất cả các nền kinh tế chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung và bao cấp. Tất cả các nước có nền kinh tế chuyển đổi đều như thế cả. Nước Nga là một bằng chứng khổng lồ về chuyện ấy, để đến mức cuối cùng Tổng thống Putin buộc phải làm một việc rất cực đoan là quốc hữu hóa. Tức là chuyển đổi một cách cưỡng bức các chủ sở hữu để tái cấu trúc lại các mặt thái quá của nền kinh tế Nga.
Còn nền kinh tế Trung Quốc thì khác hơn so với nền kinh tế của chúng ta cũng như của các nước chuyển đổi khác. Nền kinh tế Trung Quốc được dựa trên lớp dự trữ rất dày dặn của 1,3 tỷ con người. Nền kinh tế Trung Quốc về mặt định tính cũng có những chất lượng cực đoan như thế, nhưng quy mô của sự cực đoan kinh tế Trung Quốc không vượt quá sức chịu đựng của xã hội Trung Quốc. Nếu ý chí của người Trung Quốc mà ứng dụng trên quy mô của xã hội Việt Nam thì chúng ta “chết” ngay, và “chết” ở đây biểu hiện là chúng ta học tập cách của một người khổng lồ trên một cơ thể gầy còm, mảnh mai như Việt Nam.
Cả hệ thống chính trị phải thức tỉnh và thống nhất về ý chí
Như ông nói thì sai lầm của ta là đã nóng vội, duy ý chí khi cố tạo ra những tập đoàn kinh tế với quy mô lớn, khi chúng ta chưa đủ thực lực. Vậy theo ông, ta có thể chữa được sai lầm ấy không khi mà các tập đoàn đã vận hành theo một quỹ đạo, một quán tính nhất định?
Tôi không nghĩ thế. Cái khó nhất là sự thức tỉnh, nên sẽ làm được nếu có ý chí thống nhất của Bộ Chính trị trong việc sửa chữa các khuyết tật của giai đoạn vừa rồi của nền kinh tế Việt Nam. Nếu tất cả các thành viên Bộ Chính trị thống nhất được ý chí và hành động và nhận ra một cách cụ thể căn bệnh này thì việc chữa là không khó.
Phải thấy rằng sự hình thành các tập đoàn là do hệ thống chính trị tạo ra, còn sự phát triển méo mó của nó thời gian qua là do sơ suất của hệ thống chính trị. Cho nên bây giờ để khắc phục hiện tượng này chúng ta phải làm cho hệ thống chính trị không sơ suất nữa và thức tỉnh về những nguy cơ nghiêm trọng sắp tới.
Tôi sợ rằng cuộc đấu tranh để sửa những khuyết tật của các tập đoàn kinh tế này sẽ còn gay gắt bởi vì bây giờ chúng ta sẽ phải cưỡng bức để tái cấu trúc lại một trong những lực lượng hùng mạnh nhất của đất nước chúng ta là các tập đoàn kinh tế. Bởi vì lực lượng mà chúng ta thấy ghê gớm ấy hình thành bằng ý chí chính trị và bây giờ phải cấu trúc lại nó cũng bằng một ý chí chính trị tương tự như thế. Nếu ý chí chính trị không tương tự như ý chí chính trị đã tạo ra nó thì chúng ta rất khó thắng trong cuộc chiến này.
Dẹp bỏ không thương tiếc bệnh thành tích
Khi đã có sự thống nhất chính trị, theo ông để chữa những sai lầm mà ông đã “định danh”, thì sắp tới phải điều chỉnh theo hướng nào?
Cần phải dẹp bỏ ngay lập tức không thương tiếc, không do dự bệnh thành tích trong đời sống phát triển kinh tế nói riêng và trong đời sống xã hội nói chung.
Bởi vì khi xã hội không còn mù quáng chạy theo chủ nghĩa thành tích thì xã hội mới đủ tỉnh táo để hoan nghênh, để vỗ tay cho những khuynh hướng đúng, hoặc để bài xích tất cả những khuynh hướng sai. Bệnh thành tích là do ai tôi không biết, nhưng dù truyền từ đâu thì xã hội cũng đã nhiễm cái bệnh ấy. Xã hội luôn có thói quen đánh giá tất cả các cơ cấu của Nhà nước hoặc của xã hội theo tinh thần của thành tích.
Bệnh thành tích, không khí thành tích là một môi trường tuyệt vời cho những ảo tưởng. Xã hội ảo tưởng sẽ tạo ra môi trường khổng lồ để hình thành các bệnh tật kinh tế khổng lồ. Cho nên, nếu không làm quang đãng lại môi trường tinh thần của xã hội thì dù Đảng tích cực hay không tích cực đều không được đánh giá một cách chính xác.
Và trong không khí nửa thức nửa ngủ như vậy, con người buộc phải mù quáng, bởi vì nếu không mù quáng thì sẽ chết bằng sự tỉnh táo. Làm thế nào để con người sống bằng sự tỉnh táo chứ không chết bằng sự tỉnh táo, đấy chính là chìa khóa nằm trong việc dẹp bỏ bệnh thành tích.
Bệnh thành tích có mặt ở mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội và có tội ác với tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Xã hội chúng ta cần phải tỉnh táo trở lại. Tất cả những chuyện mà các bạn đặt ra với tôi là cơ hội để nhìn nhận nó, để khám nó và hội chẩn nó, để dẫn tới một sự thống nhất chính trị trong việc giải thích các mặt ấy thì mới có đủ năng lực để khắc phục được.
Cần phải thấy trước rằng nếu tiếp tục như thế này thì sự đổ vỡ của các tập đoàn là tất yếu. Nhìn như thế thì Vinashin là một mất mát tích cực để cảnh báo tai họa lớn hơn nhiều.
Nhưng để dẹp bỏ chủ nghĩa thành tích thì theo ông nên bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu từ việc đừng nói đến nó nữa, bắt đầu từ nhiều việc, nhiều cách lắm. Bệnh thành tích của chúng ta thể hiện ở nhiều khía cạnh lắm. Ví dụ, cái tượng to nhất, ngôi chùa to nhất, hay cả chuyện mấy cái cổng chào v.v… Tức là muốn dẹp bỏ chủ nghĩa thành tích thì trước hết phải nhận thức rất rõ về lợi ích. Tất cả những người lơ mơ về lợi ích mới thích thành tích, còn những người nhận ra lợi ích một cách cụ thể thì không cần thành tích.
Bệnh thành tích không phải thời nay mới có mà nó là một sản phẩm của lịch sử. Vấn đề là liệu người ta có sẵn sàng từ bỏ nó hay không?
Với mỗi thời đại chúng ta có một kiểu chủ nghĩa thành tích, và tính chừng mực của bệnh thành tích được thể hiện bằng việc nhận thức rằng trí tuệ xã hội đã đi đến đâu. Bệnh thành tích là một công cụ để kéo dài sự nhập nhằng, nhưng nó chỉ dùng được với những người không biết, chứ với người biết rồi mà vẫn sử dụng thì đấy là dốt nát.
Cho nên, hãy nhận thức về sự tinh khôn mà xã hội đã có đối với các trò chính trị, để những người tham gia đời sống chính trị hiểu rằng phải dừng bệnh thành tích của mình tại điểm nào là hợp lý. Xã hội muốn tạo ra được áp lực thì xã hội phải có áp lực và phải có hàn thử biểu để chỉ áp lực. Công cụ để thể hiện áp lực chính là báo chí.
Báo chí hãy tập trung chế giễu mọi căn bệnh mà không chế giễu ai cụ thể cả. Đối với xã hội thì cái ác, cái xấu phải được chỉ trích một cách công khai, đấy chính là đất tồn tại của báo chí.
VL – KL
Nguồn: http://tuanvietnam.net/2010-07-27-su-so-xuat-cua-ca-he-thong-chinh-tri-da-tao-ra-vinashin