Trần Thanh Cảnh
Thật ra thì mọi con người công dân đúng nghĩa đều cần có tự do. Chẳng thế mà tại Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, nhắc đến TỰ DO như một quyền cơ bản, chỉ sau quyền sống. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng vậy, nhấn mạnh TỰ DO- BÌNH ĐẲNG- BÁC ÁI! Tại Việt Nam, trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, cụ Hồ Chí Minh đã dẫn nguyên văn Tuyên ngôn của nước Mỹ về quyền sống, quyền TỰ DO mưu cầu hạnh phúc…
Có thể nói TỰ DO, là quyền cơ bản nhất của con người- quyền con người: NHÂN QUYỀN, sau quyền sống mà đấng tối cao đã trao cho.
Trên thực tế, mỗi tầng lớp trong xã hội lại có những ưu tiên về sự quan tâm đến quyền con người khác nhau trong đời sống. Tầng lớp tiểu thị dân, như người ta đúc kết chỉ cần có "bánh mì và gánh xiếc rong" là đủ! Tầng lớp nông dân chỉ cần có "mảnh ruộng của riêng mình". Nhưng với giới trí thức, nghệ sĩ sáng tạo họ cần nhiều hơn thế! Họ cần TỰ DO: tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do sáng tạo…Tự do với họ như ô xi để thở! Không có tự do sẽ không có sáng tạo, đó là một chân lý vĩnh hằng!
Sở dĩ lan man một chút về cái mệnh đề triết học to tát TỰ DO, là vì mấy hôm nay nhiều người thắc mắc tại sao Nhà văn Dương Thu Hương được giải thưởng Cino- Del- Duca, Đạo diễn Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân được giải của liên hoan phim Cannes. Những giải thưởng danh giá. Và họ đều là những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sống và sáng tạo trong THẾ GIỚI TỰ DO! Nhiều người lại đưa ra các giả thiết. Tranh luận. Rồi hầu như đều chung kết luận, nếu Dương Thu Hương, Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân sinh sống trong nước sẽ không bao giờ có các giải thưởng trên!
Bởi thế chúng ta cũng đừng lấy làm ngạc nhiên khi thấy 21/21 học sinh đã từng vô địch kỳ thi "đường lên đỉnh Olimpia", chọn THẾ GIỚI TỰ DO làm nơi sống và làm việc. Tại đó, họ được hít thở đầy đủ bầu không khí tự do, nên họ sẽ phát triển được hết mọi tiềm năng con người của mình. Mừng cho họ.
Nên TỰ DO (tự do ngôn luận, tự do sáng tạo, tự do cư trú, tự do lập hội…) là bầu sinh quyển quyết định cho xã hội phát triển. Không có tự do sẽ không có sáng tạo. Không có sáng tạo sẽ không có sự phát triển! Bóp nghẹt tự do của trí thức, nghệ sĩ sáng tạo không khác gì cắt ô xi của một thân thể sống, vậy thì còn đòi hỏi gì về sự sáng tạo những giá trị mới của họ đây?
Mà một khi TỰ DO đã bị bóp nghẹt quá lâu, ô xi đã hết, giới trí thức văn nghệ sĩ sáng tạo hình như đã "chết" hết rồi thì phải!
T.T.C.
Nguồn: FB Canh tranthanh