Chút tài sản cuối cùng…

Thái Hạo

Hôm qua là thấy chuyện họ tên của dân đen bị viết chữ thường bên cạnh họ tên của công chức viết chữ hoa trong giấy tờ hành chính; hôm nay thì thấy cảnh sát giao thông “hi sinh” bên cạnh dân đen bị “tông chết” trên báo chí.

Bỗng dưng nhớ đến bài viết “Người Việt mới” hơn 1 năm trước của ông Lê Kiên Thành – con trai cố TBT Lê Duẩn. Bài viết có những đoạn như sau:

“Một lớp “Người Việt mới” đã dần xuất hiện khi chưa có một sự sụp đổ nào, cả trong quan chức lẫn trong doanh nhân và ngày càng rõ nét. Là quan chức, thay vì sòng sọc điếu cày như trước kia, họ hút xì gà (ngày vài ba điếu) mà mỗi điếu bằng nửa tháng lương người lao động, họ uống chai rượu bằng thu nhập 10 năm của một hộ nông dân thay vì rượu đế.

Con họ, đang du học ở Anh bằng tiền tiết kiệm và tiền đi “bán chổi” làm thêm, vài tháng có thể về thăm bạn gái bằng vé C. Bạn gái họ vài tuần có thể đi mua các thứ lặt vặt ở các cửa hàng tại Milano, cách chúng ta không xa lắm.

Khi rao giảng về chủ nghĩa và đạo đức, họ hay viện dẫn truyện Kiều và ca dao cho dễ hiểu và sinh động. Và khi chết, để khỏi chen chúc ở những nghĩa trang, nơi có chồng chất những anh hùng, liệt sỹ, những vị tiền bối, họ được chôn tại quê nhà ấm áp, nơi đã giành (hay họ đã giành) vài héc ta vuông vức.

Một cái gì đắng chát trong cổ họng (và cả trong tim nữa) khi bất chợt nghĩ rằng: “đất nước chưa bao giờ đẹp như hôm nay” lại có thể chỉ thuộc về “HỌ”, những “Người Việt mới”!” (Hết trích)

Sau của nả và quyền lực mà ông Lê Kiên Thành than thở, nay còn chút tài sản cuối cùng của cộng đồng, là tiếng nói và chữ viết, dường như cũng đã bị nhóm người ấy chiếm dụng luôn rồi?

Có thể là hình ảnh về văn bản

T.H.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in tham nhũng, Thể chế. Bookmark the permalink.