An ninh tư tưởng triệt phá giới trí thức

Mạc Văn Trang

21-5-2023

Hôm qua xem Tin tức trên kênh DKN thấy 3 nhà khoa học Nga công bố Thư ngỏ về vấn đề 50.000 nhà khoa học Nga đã bỏ nước ra đi. Trong thư có đoạn: “Chúng tôi chỉ đơn giản không hiểu làm thế nào để tiếp tục công việc của mình, khi bất kỳ bài viết hoặc báo cáo nào cũng có thể trở thành căn cứ để buộc tội phản quốc”…

Thận trọng hơn, tôi tìm trên Google về thông tin này, thì thấy VietNamnet cũng có bài: “Nga mất 50.000 nhà nghiên cứu khoa học trong 5 năm qua”, trong đó né vấn đề an ninh kiểm duyệt tư tưởng, chỉ nói lý do chủ yếu do không được quan tâm, thiếu kinh phí cho nghiên cứu… (1).

Đó mới là 50.000 nhà khoa học, chứ chưa nói đến các nhà văn, nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hoá, xã hội đã ra đi, có thể còn nhiều hơn.

Thì ra ở đâu cũng vậy, khi chế độ độc tài dung túng cho lực lượng “AN NINH TƯ TƯỞNG” (Khoa giáo, an ninh mạng, An ninh nội địa, cho đến CA phường/xã) thấy ai viết cái gì họ cho là “nhạy cảm” là có quyền “mời làm việc” hoặc “đến gặp nói chuyện” để răn đe; ai viết gì đụng chạm đến “chế độ” là có thể quy tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước”, bị tù đày.

Việt Nam đã có bao nhiêu bài học cay đắng, khi an ninh, tuyên giáo lộng quyền muốn quy kết ai “có tư tưởng sai trái” bắt tù thì bắt.

Kể ra thì vô số ví dụ:

Vụ anh “Lộc Vàng”, chỉ hát “nhạc vàng” mà mấy người đi tù đến 10 năm.

Đạo diễn Trần Văn Thuỷ kể, ra mắt phim Hà Nội trong mắt ai xong, lúc nào cũng bị công an theo dõi, phải trốn lủi “như buôn bạc giả”, may có ông Phạm Văn Đồng, rồi Nguyễn Văn Linh xem và “bảo kê” cho nên thoát tội, và làm tiếp phim Chuyện tử tế, nổi tiếng…

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo kể, đang là Trưởng trại Viết văn ở Vũng Tàu, làm bài thơ Khóc Nguyên Hồng mà bị Tuyên giáo, an ninh truy nã. May có ông Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí can thiệp, nên thoát. Lần hai, là xuất bản  Ly thân, bị Tuyên giáo ra lệnh thu hồi và an ninh truy nã, lại nhờ ông Nguyễn Văn Linh can thiệp nên thoát tội. Ông Hảo nói, nếu không có mấy ông ấy can thiệp thì Hảo tôi đã tù mục xương và có lẽ xanh cỏ rồi…

Thì ra chả có LUẬT PHÁP gì, an ninh thấy “nhạy cảm” là “xử lý”. Nhưng có ông to “bảo kê” thì thoát nạn. Quả là “vô pháp”!

Nhớ lại những chuyện Tuyên giáo chỉ đạo “đánh Nhân văn – Giai phẩm” bằng kiểu quy chụp, suy diễn, kết tội một cách chủ quan tuỳ tiện, rồi đày đoạ bao nhiêu trí thức mà kinh hãi. Ghê sợ hơn là chuyện “đánh bọn xét lại, chống đảng”, nghi ai, là an ninh truy bức đến cùng.

Ai còn chưa tin, chưa hiểu rõ, xin hãy đọc Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên; Chuyện kể năm 2000Hậu chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn…

Cuộc “đại cải tạo” đối với trí thức miền Nam sau 1975 cũng gây nên biết bao thảm cảnh. Tuyên giáo, an ninh ra lệnh bắt đi “cải tạo”, khám nhà, đốt sách, báo “tài liệu phản động” là thực thi ngay. “Cải tạo tư tưởng” thì không có hạn tù, bao giờ “trên” thấy “cải tạo tốt” thì được tha.

Điều đáng lo là cho đến ngày nay, khoa giáo, an ninh vẫn lộng quyền như xưa, không rút ra bài học đau đớn nào trong quá khứ.

Tôi nhớ cách đây mấy năm, cùng ngồi với nhà văn Nguyên Ngọc trong buổi họp mặt sinh nhật nhà giáo Phạm Toàn, ở Hà Nội. Một cô giáo dạy văn Trung học đến thưa với Nguyên Ngọc: Thưa bác, chúng cháu được lệnh, loại các tác phẩm của bác ra ngoài chương trình, rất buồn. Nhà văn Nguyên Ngọc cười không nói gì. Tôi bị sốc, hỏi: Ai ra lệnh đó? – Dạ, chúng cháu chỉ biết “trên” chỉ thị như vậy…

Nghe nói Khoa giáo (hay ai?) chỉ đạo, chương trình Văn phổ thông loại tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng, như Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo … (?). Ai có thẩm quyền lớn như vậy?

Lại nhớ cuốn sách Cùng học làm người của GS Nguyễn Đình Cống, do NXB Tri Thức ấn hành năm 2022, bỗng có lệnh “cấm phát hành”(?). Tôi hỏi, cuốn sách về giáo dục rất lành mạnh sao lại cấm phát hành?

Cấm không phải nội dung mà vì tác giả! Cụ Cống bèn rao bán trên mạng, có mấy ngày sách hết sạch.

Mới đây, “Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các tờ báo dưới quyền như Tuổi trẻPhụ nữ TPHCM không được đưa hoặc gỡ bản tin về việc nhà phê bình văn học Đặng Tiến qua đời ở Pháp”. (2)

GS Đặng Tiến, tác giả cuốn Vũ trụ thơ, nổi tiếng; qua đời ở Pháp ngày 17/4, thọ 83 tuổi. Ông gắn bó với văn học Việt Nam và có nhiều đóng góp về phê bình văn học cho Việt Nam. Ông hay về nước và vận động cho xu hướng hòa hợp văn học trong và ngoài nước…

Nhưng Khoa giáo TP HCM cho rằng, ông là thành viên của Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập, nên chắc coi ông là “phản động”. Họ có quyền to như vậy đấy.

Tóm lại, một khi chế độ độc tài toàn trị để cho “an ninh tư tưởng” lộng hành thì giới trí thức chỉ có lụn bại, văn hoá, khoa học xuống dốc. Đảng CSVN có bao nhiêu nghị quyết về “thu hút nhân tài”, kêu gọi trí thức Việt kiều về xây dựng đất nước, nhưng từ Ngô Bảo Châu đến bao nhiêu trí thức trẻ “lớn lên dưới mái trường XHCN” còn chả chịu ở lại trong nước, thì Việt kiều nào dám về?

Đối với trí thức điều cơ bản nhất là được tự do suy nghĩ, tự do sáng tạo, tự do biểu đạt. Không có những điều đó thì không còn trí thức.

________

Chú thích

1.https://vietnamnet.vn/nga-mat-50-000-nha-nghien-cuu-khoa…

2.https://www.rfa.org/…/propaganda-agency-of-ho-chi-minh…

M.V.T.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in An ninh tư tưởng. Bookmark the permalink.