Loạt thư lên tiếng khẩn cấp đòi thả ngay hai cháu Hằng và Thúy

Loạt thư này cùng dồn dập gửi đến BVN trong vòng một ngày (gần cuối ngày 25-7-2010 cho đến buổi sáng ngày 26-7-2010), cho thấy dư luận không đồng tình với việc Cơ quan luật pháp tỉnh Hà Giang bắt giam hai cháu Hằng và Thúy từ lâu nay, nay đang chuyển thành một làn sóng công phẫn dữ dội. Qua vụ việc Nguyễn Trường Tô, càng có đủ cơ sở để khẳng định nhiều nhân vật thuộc các cơ quan công quyền Hà Giang mới chính là tội nhân ghê tởm đẩy hai cháu Hằng và Thúy xuống vũng bùn. Vậy mà, trong khi chưa một kẻ tai to mặt lớn nào ở đây bị dính vòng lao lý thì hai nạn nhân của chúng đã phải ngồi tù từ suốt mấy năm qua, để cho tuổi vị thành niên trôi qua trong thất học và trong tâm lý luôn luôn nghẹt thở sợ hãi khi hàng ngày phải đối diện với CÁI ÁC (hãy nghe lại lời cháu Thúy kêu cứu với mẹ: “Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…”). Đó là điều cực kỳ phi lý, không thể biện minh được dù với bất cứ lý do nào.

Trong số những lá thư gửi đến BVN, có nhiều lá thư bày tỏ ý nguyện nhờ BVN viết kiến nghị gửi lên các vị đứng đầu Nhà nước Việt Nam yêu cầu thả ngay vô điều kiện hai cháu Hằng và Thúy. Sau khi cân nhắc, chúng tôi xin đăng cả loạt thư này lên thay cho một bản kiến nghị như vậy.

Kính mong các vị đang nắm quyền lực trên đất nước này hãy tỉnh táo lắng nghe tiếng nói từ trái tim rướm máu của các bậc làm cha me, ông bà… trong những lá thư dưới đây, và cố dành ra một khoảng thời gian nào đó tự căn vặn lương tri của mình – nếu lương tri các vị chưa bị cơn khát quyền lực làm cho chai sạn – để sớm đi tới một quyết định thỏa đáng đáp ứng được tâm nguyện lớn lao của dân chúng.

Bauxite Việt Nam

1

Sài Gòn, 16:26 ngày 25/7/2010

Kính thưa Giáo sư Nguyễn Huệ Chi,

Tôi là một công dân rất bất bình trước hiện tượng suy đồi về đạo đức của các quan chức tỉnh Hà Giang, càng nghiêm trọng hơn trong vụ suy đồi đó có vị lãnh đạo tỉnh Nguyễn Trường Tô là một trong những người đi đầu trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rồi thầy Hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm học sinh cũng là người giữ trọng trách quan trọng trong ngành đào tạo con người.

Thực chất phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh được dấy lên bao năm nay chỉ là hình thức như nhiều nhà văn đã dũng cảm vạch rõ hiện tượng giả dối này. Những vị có trọng trách khi đứng trên diễn đàn họ dạy dỗ nhân dân phải học tập đạo đức của lãnh tụ Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của dân tộc ta thật hay. Nhưng thực chất thì chỉ các vị trong vụ án mua dâm nữ sinh ở Hà Giang mới chứng minh được cốt lõi của vấn đề dối trá này. Đúng như một nhà văn đã nói: “Họ đưa hình ảnh đáng kính của vị lãnh tụ vô vàn kính yêu để cứu vãn sự sụp đổ không thể cứu nổi”.

Ý kiến khách quan của nhà văn Hà văn Thùy được đăng tải trên BVN đang được đông đảo dư luận nhân dân hưởng ứng đồng tình, trong đó có tôi. Nay tôi viết thư này gởi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, kính mong Giáo sư kiến nghị lên Nhà nước Việt Nam cho hai cháu Hằng và Thúy được tại ngoại. Kính xin Giáo sư một lần nữa phát động phong trào ký kiến nghị lên Nhà nước để hai cháu Hằng và Thúy sớm được tại ngoại, chúng tôi sẽ hưởng ứng và ký tên ngay.

Nguyen Binh Minh

2

18:16 ngày 25 tháng 7 năm 2010

Kính gửi GS Nguyễn Huệ Chi,

Trang mạng Bauxite VN đã từng lập danh sách kêu gọi phản đối dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên , từng lập quỹ quyên góp đồng bào lũ lụt miền Trung rất có hiệu quả, thu hút đông đảo người Việt trong và ngoài nước tham gia, ủng hộ. Hiện nay, số phận hai cháu Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thúy Hằng đang bị đe dọa trong nhà giam, và cháu Nguyễn Thị Thu Trang mất tích không một ai hành động tìm kiếm, đang làm chấn động lương tri con người, cần được cứu giúp cấp bách như thảm họa Bauxite Tây Nguyên, như lũ lụt miền Trung trước kia. Không một nguồn thông tin nào khác có thể tập hợp được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân như mạng boxitvn. Vậy xin đề nghị GS cùng Ban quản trị mạng, hãy ra lời kêu gọi khẩn thiết, tập hợp chữ ký, đệ trình lên Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em, thậm chí cả Cơ quan Liên hiệp quốc, đề nghị kiểm tra cơ quan tư pháp, thả tại ngoại hai cháu Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thúy Hằng, tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Thu Trang. Cần lưu ý, ở đây không phải kêu gọi Ðảng, Quốc hội, Chính phủ thả, mà kêu gọi họ kiểm tra cơ quan tư pháp chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bắt giữ và mất tích để thả và tìm kiếm nạn nhân.

Xin được Giáo sư hồi âm.

Trân trọng,

Dr. Nguyễn Sỹ Phương

3

18:16 ngày 25 tháng 7 năm 2010

Kính gửi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và toàn Ban Biên tập trang boxitvn,

Trước hết, xin chúc Giáo sư và toàn Ban Biên tập lời chúc sức khỏe.

Tôi rất mừng khi mở các trang mạng VietnamNet, Tuổi trẻ, bee.net.vnHànộimới online vào lúc trưa nay, thấy một tin nóng hổi về vụ Hà giang: Nguyễn Trường Tô đã bị khai trừ đảng, cách chức Chủ tịch tỉnh qua quyết định của Ban Bí thư và quyết định của Thủ tướng.

Như vậy những cố gắng bền bỉ của các tầng lớp xã hội, các bậc trí giả, những người có tâm, có lòng với dân, với nước qua các trang mạng lề trái như boxitvn và nhiều trang mạng khác, kể cả báo chí lề phải, với những con người thấp cổ bé họng trong xã hội đã thu được kết quả bước đầu, chặn đứng được âm mưu làm chìm xuồng vụ án nhơ nhớp Hà Giang.

Bằng một thông báo ban đầu do Luật sư Triển cho biết ở Hà Giang đang có diễn biến đáng lo ngại về vụ án, mọi người trong chúng ta với sự bất bình và bức xúc đã có nhiều tiếng nói phản ứng, kiến nghị pháp luật phải được thực thi nghiêm.

Về cá nhân tôi, tôi viết bài Pháp luật phải nghiêm trị kẻ thủ ác mà mới đây Giáo sư và Ban Biên tập đã cho đăng, muốn nói lên nỗi bức xúc của xã hội. Tôi cũng thử đánh động trách nhiệm của những người đứng đầu bộ máy Đảng và Chính phủ để họ phải thể hiện chính kiến, mặc dù lòng không tin nó có thể đem lại kết quả, nhưng với hy vọng mỗi người góp một tiếng nói sẽ cứu được những nạn nhân đáng thương của vụ án và không để vụ án đi theo chiều hướng xấu.

Thật là mừng khi được tin như đã nói ở trên.

Tuy nhiên đó mới là những thắng lợi ban đầu. Chúng ta còn cần đòi hỏi vụ án phải được đưa về xử ở cấp cao hơn vì bộ máy pháp luật ở Hà Giang đã cho thấy không thể tin tưởng, và trước mắt, phải đòi hỏi để các cháu Thúy và Hằng phải được tại ngoại và có Luật sư bào chữa, trong vụ này vẫn nên là Luật sư Triển giúp đỡ. Một việc cần nữa là phải đòi hỏi có cơ chế bảo vệ các nhân chứng đồng thời là các nạn nhân của vụ án này, bảo vệ Luật sư một cách hữu hiệu.

Cũng qua kết quả này chúng ta thấy nếu kiên trì phản biện, bằng những lý lẽ thuyết phục, khéo léo và tránh những lời nói cực đoan, chúng ta có thể làm giới lãnh đạo chùn bước khi họ định làm những việc đi ngược lại quyền lợi dân tộc, quyền lợi của đông đảo nhân dân. Đó cũng là bài học mà chúng ta có thể rút ra.

Lan man vài dòng vì vui mừng trước thắng lợi của lẽ phải, phiền Giáo sư mất nhiều thời gian. Tôi xin dừng bút ở đây.

Xin cảm ơn Giáo sư và Ban Biên tập. Chúc cho trang mạng luôn mạnh và dẻo dai trong công cuộc diệt giặc nội xâm.

Vì Tổ quốc thiêng liêng của người Việt, và vì nhân dân còn vô cùng nghèo khổ của mỗi người chúng ta.

Rất trân trọng,

Tô Hoài Vân

4

18:38 ngày 25 tháng 7 năm 2010

Kính gửi Giáo sư Huệ Chi,

Tôi là một người mẹ 42 tuổi và có hai cô con gái trạc tuổi các cháu bé bị hãm hại ở Hà Giang. Tôi theo dõi vụ án này từ ngày đầu và rất đau lòng khi các cháu bé tuổi vị thành niên lại bị đày đọa chà đạp đến thế. Tôi là người mẹ, tôi thấu hiểu nỗi đau mà các cháu và gia đình các cháu phải gánh chịu. Tôi không muốn phân tích thêm về việc này vì đã nhiều người lên tiếng rồi.

Bằng lá thư ngắn ngủi này, tôi xin góp thêm một tiếng nói cùng với xã hội và Luật sư Trần Đình Triển để chia sẻ nỗi đau với gia đình các cháu bé, và tạo thành một dư luận rộng rãi góp phần cứu các cháu nhanh chóng thoát khỏi nơi tù ngục. Nếu hai cháu bé không được giải thoát, công lý không được thực thi, thì ngày mai, ngày kia đất nước chúng ta sẽ còn có nhiều cháu bé phải chịu cảnh đau đớn như thế này nữa.

Kính chúc giáo sư sức khỏe.

Một người mẹ,

Thuy Chi

5

25/7/2010

Kính gửi bác Huệ Chi,

Về vụ án nổi tiếng ở Hà Giang, như tôi được biết thì các báo thường gọi chung là Vụ án mua dâm vị thành niên; Vụ án Hiệu trưởng Sầm Đức Xương và các quan chức mua dâm nữ sinh v.v… Tôi cho rằng gọi như vậy là không đúng, vì nếu nói là mua thì phải có người bán, thậm chí cái việc bán đó còn phải mời chào bằng cách này hay cách khác để cho khách hàng biết mà mua. Điều đó là không thể xảy ra đối với các cháu như cháu Hằng và cháu Thúy, các cháu khi đó tuổi còn đang vị thành niên, đang là học sinh, không bao giờ dám đi mời chào thầy Hiệu trưởng của mình cũng như các quan chức cao cấp của tỉnh rằng: Thầy ơi, các bác các chú ơi cháu muốn bán cái dâm của cháu đây này, thầy và các bác các chú có mua không? Tôi nghĩ chúng ta ai cũng là cha mẹ, đều hiểu rằng vào tuổi ấy các cháu rất trong sáng ngây thơ không bao giờ dám tự mình làm điều ấy. Cái việc “bán dâm” ấy đối với các cháu chỉ có thể là bị cưỡng ép, hù dọa, cho nên bất kể thế nào cũng phải gọi là Vụ án cưỡng dâm mới đúng bác Huệ Chi ạ. Nếu gọi Vụ án bán dâm là không đúng với lứa tuổi cũng như bối cảnh các cháu đang là học sinh hàng ngày cắp sách tới trường, hơn nữa gọi Vụ án bán dâm là không đúng với những gì thuộc về đạo đức mà nhà trường xã hội chủ nghĩa đang dạy học sinh hiện nay. Tôi không phải là Luật sư nên không am hiểu luật lắm, chỉ thiển nghĩ vậy, xin bác và các Luật sư bàn thêm, có gì không đúng mong bác và các Luật sư bỏ qua cho. Nếu suy nghĩ của tôi là đúng mong bác và các Luật sư hãy lên tiếng bảo vệ các cháu vì nghe tiếng kêu của cháu “Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…” tôi không thể cầm lòng bác ạ.

Nguyễn Văn

6

19:49 ngày 25 tháng 7 năm 2010

Thư cảm ơn

Cám ơn Giáo sư đã trả lời tôi trên boxitvn. Chúng tôi đã hành động, Nguyễn Trường Tô đã rớt chức, nhưng tôi nhờ Giáo sư lấy dư luận buộc Nguyễn Trường Tô phải ra tòa.

Chúc Giáo sư khỏe và quyết thắng,

Nguyễn Văn Tòng

7

17:35 ngày 25 tháng 7 năm 2010

Kính gửi GS Nguyễn Huệ Chi,

Tôi đã đọc thư ông trả lời ông Nguyễn Văn Tòng đăng trên boxitvn, liên quan đến việc ông Tòng mong muốn boxitvn tạo ra một tiếng nói đồng thuận trong xã hội nhằm khẩn cấp bảo vệ hai cháu Thúy và Hằng trong vụ án Sầm Đức Xương và Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang. Trước nay tôi vẫn kính trọng ông về lòng dũng cảm trung trinh của ông vì dân vì nước nên tôi viết thư này mong ông xem xét lại ý kiến của mình.

Tôi không thể đồng ý với ông khi cho rằng “so sánh với tội lỗi của những kẻ đẩy đất nước vào vòng thảm họa về đủ các mặt kinh tế, chính trị – xã hội, hoặc làm nhục uy tín của người Việt Nam trên trường quốc tế mà vẫn nhơn nhơn ngoài vòng luật pháp thì hậu quả việc hai cháu vị thành niên này làm thuộc phạm trù đạo đức xã hội quả chỉ bé bằng móng tay”.

Trước hết, tôi cho rằng nhận định việc của hai cháu vị thành niên này làm “thuộc phạm trù đạo đức” là không có cơ sở. Đây là một tội ác trời không dung, đất không tha mà những tên “cướp ngày” […] đã làm, vẫn đang làm, và sẽ còn tiếp tục làm, chà đạp lên nhân phẩm và nhân quyền tối thiểu của con người, chưa kể đây là các cháu học sinh phổ thông liễu yếu đào tơ, chưa có hiểu biết pháp luật, gia đình nghèo khó. Ở cương vị của ông, tiếp xúc nhiều, hẳn ông không lạ gì […] lũ cướp ngày nhan nhản trong xã hội ta hiện nay, đi đâu cũng gặp, từ thôn xã hẻo lánh đến đô thị phồn hoa. Chúng ăn chơi phè phỡn trên sự bòn rút tài nguyên đất nước và giày xéo lương tri con người nhưng luôn mồm rao giảng đạo đức. […] Tôi không hiểu ông cho sự việc này thuộc phạm trù đạo đức là có ý gì, nhưng tôi quan niệm đây là lương tri thời đại, là sự công bằng của pháp luật, là sự tồn vong của một quốc gia, và danh dự của một dân tộc. Mỗi công dân nên thấy xấu hổ vì đã để cho bọn quan tham hoành hành nhũng nhiễu như vậy mà lại im lặng, hoặc cho rằng sự việc “chỉ bé bằng móng tay”.

Tôi đồng ý với ông Nguyễn Văn Tòng và nhiều bạn khác đã có bài trên boxitvn kiến nghị công luận lên tiếng về vụ này, vì nó quan trọng không kém, thậm chí hơn cả mấy cái vụ khai mỏ ở cao nguyên, cho Trung Quốc mượn rừng, bể mánh Vinashin… mà báo chí đang ồn ào. Tôi cũng đồng ý với GS Huệ Chi rằng đến nay dân chúng cả nước biết quá ít về vụ việc thương tâm của hai cháu gái ở Hà Giang do bị bưng bít. Nhưng ông khuyên mọi người nên sử dụng phương tiện truyền thông để lên tiếng thì quả thật là bất khả thi. Báo chí lề phải đã im bặt, còn người dân quá mơ hồ về vụ việc. Trong khi đám “quần ngư tranh thực” kia muốn chúng ta im lặng, và chúng ta đang rơi vào kế ru ngủ của chúng. Vậy thì đất nước này làm gì còn công lý nữa khi chúng ta, những trí thức, cũng coi đây là việc nhỏ chẳng đáng xen vào? Tôi kính trọng ông LS Triển đã mang vụ này ra ánh sáng, nhưng xem ra, ông ấy quá đơn độc. Ở các nước văn minh, những vụ việc như thế này phải được báo chí nói đến, lãnh đạo cao nhất đất nước phải lên tiếng. Nhưng ở ta, bọn lãnh đạo cứ im như hến. Vụ việc này chỉ được moi móc ra từ dưới bùn, khi các phe nhóm ở Hà Giang tranh giành quyền lực mà lộ ra nhiều tình tiết kinh khủng. Tôi cho rằng chúng ta phải hành động, bằng mọi biện pháp và phương tiện hiện có của mình, để kêu gọi chút lương tri ít ỏi còn lại trong đám quan lại thối nát của chế độ hiện hành, để họ đồng hành cùng dân tộc và nhân dân, để chúng ta thấy rằng đất nước này chưa thể diệt vong. […] Tôi biết rất nhiều người trong số họ rất có lương tâm, nhưng họ lo sợ cho cái niêu cơm của mình có thể bị đá văng bất cứ khi nào nếu lỡ miệng. Tôi hoàn toàn thông cảm với họ nhưng mong họ hãy thức tỉnh lương tâm vì giống nòi.

Tôi nghĩ boxitvn dành được sự quan tâm của cộng đồng vì nó đang dấn thân vì sự tồn vong thiêng liêng của dân tộc. Tôi tha thiết mong GS Huệ Chi, nếu không phát động được một phong trào có thể làm lay động lương tri của cả dân tộc như vụ bauxite vừa qua, thì hãy thu thập thông tin và cho đăng nhiều hơn các bài viết theo sát vụ việc này trên boxitvn, để một bộ phận dân chúng có cơ hội tiếp cận internet được cập nhật. Tôi tin cả dân tộc, trong đó có nhiều đảng viên cộng sản chưa mất hết lương tri, sẵn sàng đứng sau vụ việc này.

Kính chúc ông và cộng sự chân cứng đá mềm,

Nguyen Van Chinh

8

23:06 ngày 25 tháng 7 năm 2010

Thưa ông Nguyen Van Chinh,

Cám ơn ông đã có lời góp ý cho bức thư trả lời cụ Nguyễn Văn Tòng của tôi. Tôi chỉ mong ông đọc lại bức thư của tôi thật kỹ, chịu khó đọc đi đọc lại để hiểu ý kiến của người viết. Vụ việc này đối với tôi là không bé, hoàn toàn ngược lại. Nhưng cái tội mà người ta gán cho hai cháu bé là tội môi giới mại dâm và bắt hai cháu vào tù, tôi giả sử rằng nếu có đi nữa thì cũng chỉ bé bằng móng tay, vì thuộc phạm trù đạo đức – xã hội chứ không thuộc phạm vi phá hoại về kinh tế hay chính trị – xã hội làm bại hoại đất nước. Ý tôi chỉ có thế. Văn chương tiếng Việt ngày nay trên báo chí cũng theo đà suy thoái chung mà suy thoái rất nhiều về mặt diễn đạt sáng rõ, do nhiều người viết ẩu, vi phạm quy tắc ngữ pháp, nhưng tôi vẫn tin mình không đến nỗi thuộc vào hạng người đó, nay nếu như ông đọc mà không hiểu được nội dung thì là lỗi của tôi. Còn việc thảo kiến nghị thì tôi và trang BVN không muốn làm, bởi chúng tôi biết làm việc này vô ích, khi đối tượng kiến nghị của chúng ta là những vị cầm quyền hiện nay mà theo chúng tôi, không những tinh thần thực sự cầu thị của họ không có mà ngay khả năng nghe được tâm nguyện của dân chúng cũng gần như không có nữa, vậy kiến nghị để làm gì.

Xin chúc ông dồi dào sức khỏe.

Nguyễn Huệ Chi

9

23:58 ngày 25 tháng 7 năm 2010

Thưa GS Huệ Chi,

Xin cảm ơn Ông đã dành chút thời gian quý báu của mình để hồi âm. Mong boxitvn mãi là chỗ dựa cho những ai còn dám vì cái chung mà chẳng nề việc riêng.

Một lần nữa kính chúc GS khỏe.

Kính thư,

Nguyen Van Chinh

10

Kính gửi GS Nguyễn Huệ Chi,

Bác nhà giáo Phạm Toàn,

GS. TS Nguyễn Thế Hùng,

Khi tôi đọc bài “Công lý chỉ là trò chơi” trên mạng boxitvn, nước mắt của tuổi già dàn dụa trên bàn phím. Hải Phòng – Hà Giang cách nhau quá xa mà tôi như nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mẹ con cháu Hằng cứ đeo đẳng mãi bên tai tôi, kể cả trong giấc ngủ ban đêm. Tội ác của tên mặt người dạ thú Nguyễn Trường Tô nhất định phải bị trừng trị. Tôi tin là như vậy dù hắn nhân danh là ai. Qua đọc bài của cụ Nguyễn Văn Tòng và nhà văn Hà Văn Thủy “Phải thả ngay hai cháu Hằng – Thúy“, tôi muốn góp một vài lời đồng tình. Tôi mong ngóng từng ngày để được nghe tin có lệnh của ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoặc ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho hai cháu Hằng – Thúy!

Tôi đã từng ở tù cộng sản ở tuổi 70, nên tôi rất hiểu một ngày trong tù bằng ngàn thu ở ngoài. Ở tù vào cái tuổi dạn dày của một người lính mà tôi còn cảm thấy bơ vơ, cô độc, huống chi với tuổi trẻ thơ, non nớt của các cháu càng kinh hãi biết bao nhiêu! Tiếng khóc xé ruột của cháu Hằng vẫn văng vẳng, run rẩy trong sự sợ hãi như tiếng rú thảm thiết của một con cừu non trần trụi giữa bầy sói đang thay nhau cắn xé. Tôi muốn thét lên: Phải trả tự do ngay cho hai cháu! Nếu các cháu được lệnh của hai ông Mạnh và Triết trả tự do tôi xin quỳ xuống chân hai ông, với cái lưỡi của người lính già tôi xin liếm sạch những dơ bẩn trên gót giày quyền lực chỉ để đổi lấy tự do cho hai cháu. Nay đã ở tuổi gần 80, bệnh tật đầy mình, không thể giãi bày được dài, chỉ cầu mong hai ông hãy ra lệnh cho bọn công an Hà Giang, hãy cởi trói cho hai bé gái tội nghiệp.

Rất mong lời cầu xin này động tới lòng nhân đức của các ông. Tuổi già chúng ta ai mà chả có các con cháu, những đứa trẻ ngây thơ, trong trắng, vô tội. Mong hai ông hãy rủ lòng từ bi, hãy là hai vị “bồ tát cộng sản” cho nhân dân Việt Nam nhờ cậy trong bể trầm luân của cuộc đời này. Cũng xin cám ơn mạng boxitvn giúp cho tôi, cho hai cháu lời cầu xin khẩn thiết này vang đến tận trời cao hai chữ:

TỰ DO!

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2010

Người lính già,

Vũ Cao Quận

11

Thư ngỏ

VỀ VIỆC CỨU HAI CHÁU Ở HÀ GIANG

Kính gửi: Những con người có lương tri

Việc cần thiết là phải cứu hai cháu Hằng và Thúy – nạn nhân của vụ án mua dâm vị thành niên ở Hà Giang. Nhờ nhiệt tình, đóng góp của nhiều người chúng ta đã thức tỉnh được lương tri của xã hội. Đây là một việc cụ thể nếu không làm đến cùng thì chúng ta đừng nghĩ sẽ làm được việc gì lớn hơn. Tôi thiết nghĩ có những việc cần làm ngay:

  1. Cần người đứng lên vận động xã hội đóng góp tài chính lập ra “Quĩ vì hai cháu”.
  2. Quĩ này sẽ chi phí hỗ trợ cho Luật sư Trần Đình Triển và đề nghị Luật sư chấp thuận.
  3. Bằng các hình thức gián tiếp để ủng hộ Luật sư Trần Đình Triển, như sử dụng dịch vụ pháp lý của Văn phòng Luật sư Vì dân…
  4. Hưởng ứng ký tên và tập trung danh sách trước khi gửi kiến nghị đến các cơ quan nhà nước.

Việc vận động tài chính và tập hợp ký tên, theo tôi không nên nhờ đến BVN vì các bác ấy đã rất nhiều việc rồi. Không nên để BVN đa mang bận bịu nhiều việc quá, sẽ bỏ sót việc chung.

Kính đề nghị,

Hà Nội, 26/7/2010

Hà Đình Sơn

Email: HS_TS_VN_1001@YAHOO.COM

HO Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

This entry was posted in Xã Hội and tagged . Bookmark the permalink.