Một ngày rất buồn

Tạ Duy Anh

12-4-202

Nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp bảo: "Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống."

Tôi không biết các nhà lãnh đạo Việt Nam nhìn thấy gì trong mắt hai đứa con của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng. Trong veo, họ có biết soi mình? Biết soi mình, họ thấy trong gương loài dã thú ngậm công lý giữa bộ răng nanh hung ác hay bộ dạng thiên thần lầm rầm kinh đạo đức?

Đêm qua tôi mơ giấc kỳ lạ. Tôi là thẩm phán trong phiên tòa xử kỹ sư Thắng hôm nay. Chiều muộn, tiết âm lịch tháng Ba lành lạnh xám, tôi gõ búa tuyên bị cáo vô tội. Rồi tôi bước khỏi bục, cởi áo choàng, cởi luôn công danh sự nghiệp…

Năm 1998, tôi tốt nghiệp trường Luật, một suất vào làm việc tại tòa thành phố khoảng hơn 200 triệu. Không có cơ hội nào cho tôi, đứa con của một gia đình mà tổng tài sản chắc chưa được 30 triệu. Nửa năm sau có người mang cơ hội đến nhưng tôi đã từ chối. Giờ tôi giận mình. Nếu đi vào cái ngạch đó, biết đâu hôm nay… Nhưng rồi tôi biết ơn tôi. Vì nếu đã, biết đâu giờ tôi thành nô bộc trung thành, thành vua hối lộ, thành quan ác tàn.

Sáng sớm nay, vợ kỹ sư Thắng viết: "trời sắp sáng". Tôi không dám chắc trời hôm nay sẽ sáng, trời ngày mai sẽ sáng bởi có bàn tay khổng lồ đang bịt kín mặt trời. Không mặt trời ta còn mặt trăng. Ừ, ta có mặt trăng, nhưng là ánh sáng nhờ nhợ phát ra từ chiếc nia cơm áo gạo tiền, là mặt trăng lỗ chỗ ghim những chiếc đầu cúi lặng im.

Đỗ Hoàng Diệu

Năm 2002, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài Thế nào là Dân chủ trích từ website của Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Năm 2014, Nguyễn Lân Thắng viết Thư gửi bé Đậu, con gái của anh. Khoảng cách giữa hai bài viết là 12 năm. Hai người chưa hẳn đã biết nhau nhưng có một khát vọng giống nhau về tương lai đất nước.

Khi được hỏi lý do dịch bài viết, BS Phạm Hồng Sơn trả lời vì “khao khát Tự do, Hòa bình và mưu cầu một cuộc sống đầy đủ trên đất nước Việt Nam.” Tương tự, Nguyễn Lân Thắng viết cho Bé Đậu: “Bố ước gì con được sống trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng.”

Khát vọng giống nhau đó phát xuất từ nội lực của dân tộc Việt, một dân tộc trong suốt dòng lịch sử luôn tìm mọi cách để vươn lên, tìm mọi cách để vượt qua thử thách.

Cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam cũng bắt đầu từ những nhóm nhỏ nhưng đang lớn dần. Từng giọt nước đã và đang được rót vào ly. Không ai biết giọt nước nào làm sẽ làm tràn ly và khi nào sẽ rót xuống nhưng chắc chắn một điều mọi người đều biết, sẽ rót xuống từ lòng dân tộc Việt Nam và thời điểm không còn xa xôi nữa.

Trần Trung Đạo

Vừa đọc xong cuốn Bóng làng của Trần Quốc Quân, cười đến tận trang cuối, thì được tin Tòa Hà Nội tuyên Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam. Bỗng thấy trời âm u thêm vài phần. Bỗng thấy thương cả giấc mơ đêm qua của Đỗ Hoàng Diệu nữ sỹ.

Tôi không quen Thắng, chưa gặp anh lần nào, cũng không kết bạn với anh trên facebook. Chán hết mọi thứ, tôi rút về cái góc của mình, ít giao tiếp, vì thế cho đến phút này tôi vẫn không biết Thắng sống bằng nghề gì, vì đâu mà bị Nhà nước dân chủ gấp một triệu lần bọn tư bản giãy chết khép tội chống phá họ?

Chúng tôi chỉ tương tác một lần, bằng comment nhân bài gì đó trên trang của người khác. Hôm đó, tiện thể, Thắng khen cuốn Sống với Trung Quốc của tôi một cách nồng nhiệt có phần thái quá. Trân trọng tình cảm của anh, tôi tìm đọc vài bài anh viết vẫn trôi nổi trên MXH.

Đó là những suy nghĩ lớn, của một trí thức luôn mong điều tốt đẹp cho đất nước. Chúng tôi có điểm tương đồng là cùng thấy lo lắng triền miên về những tính toán gian manh, khó lường của Trung Quốc, trong việc thôn tính biển Đông, đẩy người Việt đối diện với một tương lai ngột ngạt, nguy hiểm vì không gian sống bị thu hẹp.

Lo cho đất nước, không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà cũng còn là quyền, là nghĩa vụ đạo đức.

Yêu thương giống nòi, mong cho con cháu một tương lai tươi đẹp hơn, sạch sẽ hơn, an toàn hơn… không ở đâu lại bị coi là tội?

Có thể vài phản biện của Thắng thuộc loại nghịch nhĩ chính quyền; có thể vài việc làm của Thắng gây nóng mắt ai đó. Nhưng chính quyền có tất cả các công cụ sức mạnh trong tay, sao phải e sợ một kẻ trói gà không chặt?

Không cẩn thận xã hội chỉ còn tràn ngập những lời dối trá, nịnh bợ. Một xã hội thiếu những tiếng nói phản biện, phê phán trung thực, giống như một cơ thể sợ liều thuốc đắng, thì trước sau cũng mắc căn bệnh nan y là hoại tử toàn thân.

Tin tôi đi.

Tôi không chúc Thắng may mắn, bởi lời chúc của một kẻ bất lực, vô dụng như tôi chả có giá trị gì.

Nhưng tôi chúc những người đang nắm quyền lực, cùng những người thay mặt Thần Công Lý có thể tìm thấy sự thanh thản sau phiên xử, dù tôi biết chuyện đó khó hơn cả leo lên trời.

Chúc các ông các bà ngủ ngon mỗi tối và đủ tự tin nhìn vào mắt con trẻ mỗi ngày.

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

This entry was posted in luật pháp, Nguyễn Lân Thắng, Tạ Duy Anh, Trần Trung Đạo, tù nhân lương tâm, Đỗ Hoàng Diệu. Bookmark the permalink.