Lê Huyền Ái Mỹ
Phạm Trung Kiên – lúc đang là thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, đã 251 lần nhận tiền của 19 cá nhân, doanh nghiệp, tổng cộng 42,6 tỷ đồng. Trong đó, với hình thức "trọn gói", Kiên thỏa thuận các doanh nghiệp phải chi từ 50 triệu đến 200 triệu một chuyến bay combo. Với hình thức "đếm đầu người", Kiên vòi chi từ 500.000 đến 2 triệu một khách đối với chuyến bay combo; từ 7-15 triệu đồng/người đối với khách lẻ.
Kiên cũng là một trong đầu mối làm ăn của Vũ Anh Tuấn – Phó Phòng Tham mưu, Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Tuấn ra giá chung chi 50-230 triệu đồng cho mỗi chuyến bay giải cứu, y tiến hành 46 lần với tổng số 27,3 tỷ đồng, trong số này Tuấn hưởng lợi 22,8 tỷ đồng, còn lại chia cho đồng bọn.
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng ăn hối lộ 21,5 tỉ đồng; cựu Thứ trưởng Vũ Hồng Nam ăn hơn 1,8 tỉ; trợ lý nguyên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Nguyễn Quang Linh ăn hơn 4,2 tỉ đồng; hai cựu Phó chủ tịch UBND Quảng Nam và Hà Nội là Trần Văn Tân ăn 5 tỉ, Chử Xuân Dũng ăn 2 tỉ.
Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn ăn 42,8 tỉ để ‘chạy án’ cho hai người trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’…
…
Nhìn qua, đa phần cứ thấy dung mạo chúng rất quen: mặt hoa da phấn, kính cận sáng lòa, sơ mi bảnh bao, giày tây bóng bẩy.
Tất cả chỉ để che đậy, đắp điếm cái tham lam vô độ, nhân cách vô lương, giả trá tới mức vô đạo.
117 năm trước, trong “Thư gửi chính phủ Pháp”, cụ Phan Chu Trinh viết về hàng quan lại: “Cái người bị đuổi đi đã đành là không làm được việc, mà cái người thay chân ấy cũng có phải là người làm được việc đâu! Cái người bị cách (cách chức) vẫn là gian tham mà cái người được bổ (giao việc) cũng không phải là người liêm khiết… Lâu rồi quen đi, đứa càn rỡ lại càng càn rỡ hơn, chỉ lo đem tiền đi mua quan; đứa biếng lười lại càng biếng lười chỉ biết khóa miệng cho yên việc… Còn đến việc đút lót người trên, sách nhiễu kẻ dưới thì không cứ là quan to quan nhỏ, đều công nhiên cho là cái quyền lợi của người làm quan đáng được…”.
Nay, cái đám “càn rỡ” ấy nó nhơn nhỡn bầy đàn mà cấu kết ăn – chia, ăn trên sự khốn cùng của đồng loại, đồng bào mà vẫn nhơn nhơn “giải cứu”, “nhân đạo”, ăn từ “sỉ” đến “lẻ”, ăn mà ra tội, ăn luôn cái “chạy tội”.
Hôm tôi ghé lại tiệm tóc gần chợ Vườn Chuối, 2 vợ chồng chủ tiệm từng phải bay từ Canada về, cách ly ở Đà Nẵng 10 ngày mới được về nhà, tốn đâu chừng gần 200 triệu. Tôi đùa, hông chừng sắp tới họ kêu anh chị lên để trả lại bớt. Chị vợ cười, nói chị bạn của chị còn bị mất tiền một đợt đó em, chuyển tiền rồi mà tới ngày bay không có vé luôn…
Tiệm chị giờ chỉ mở khi có khách đặt trước. Chị chỉ vào xóm trong, qua dịch, khu vực quanh đây vắng lắm, người mất nhiều, mua bán cũng khó…
Nhìn danh sách đám người đi giải cứu, tiền tỉ cứ đội lên hàng chục, dù cố xua đi nhưng cứ nghĩ con số 6,8 tỉ USD là lượng kiều hối chuyển về TP.HCM năm qua; rồi chắt lưỡi con số 0,7% tỷ lệ tăng trưởng GRDP quý 1, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, có khi lại… hay.
Làm cho lắm…
L.H.A.M.
Nguồn: FB Lê Huyền Ái Mỹ