Có thuốc gì trị bệnh “TỰ HÀO” không?

Nguyễn Lê Tiến

Khi FPT tuyên bố là đã design một con chíp và định đặt các Fab ở nước ngoài sản xuất, thì minh rất là vui mừng.

Vì đây chính là con đường! Thiết kế chip là chuyện khả thi.

[Về vấn đề này,. Mình đã trả lời phỏng vấn ở trên RFA]

Cứ từng bước, vừa làm vừa học.

Ai cũng thế, là người Việt, ai chả muốn đất nước mình đi lên, người mình thành công.

Tại sao Hàn, Nhật, Đài Loan thanh công mà người Việt thì chưa??

Thế nhưng sau đó đọc bài của ông Đỗ Cao Bảo, Lãnh đạo FPT, viết thì… hết mừng!

Vì thấy lại nổ về “Việt Nam sẽ trở thành… trung tâm Chip!”

Cái cái gì cũng là “Trung tâm”, “Đỉnh cao”.

Nghe phát mệt!

Ông bảo: [trích theo VNeconomy]

"Và rằng, theo ông, việc tham gia vào chuỗi giá trị chip bán dẫn có nghĩa là Việt Nam có cơ hội chia phần trong chiếc bánh có qui mô 1.500 tỷ USD (vào năm 2030) với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 12%. “Chỉ cần 10% trong chiếc bánh 1.500 tỷ USD cũng đủ giúp Việt Nam cất cánh, bởi chip bán dẫn là công nghệ nền tảng cho tất cả các công nghệ khác, không chỉ trong quốc phòng, an ninh, máy bay, tên lửa, tàu chiến mà cả trong tất cả các thiết bị ở xung quanh chúng ta”, ông Bảo cho hay."

Trời đất! Trong vòng 8 năm, nhảy từ 0% lên 10%

Nếu ở đây là người không chuyên môn, hay nhà báo viết nhầm, hay một cán bộ chính trị phát ngôn lấy “khí thế" thì cũng… chẳng sao!

Đằng này, ở một lãnh đạo cao cấp của một tập đoàn hàng đầu… thì quá đáng!

Họ cơ hồ, cho dù ở những người có trình độ, cấp bực cao, chỉ ước mơ là giỏi.

Mà không hề biết… tính toán… hay để lòng “tự hào” nó choán hết lý trí.

Đã “Muốn” như thế thì ta phải làm gì?

Thị trường to như thế nhưng nó chia phân khúc ra sao, mặt mạnh mặt yếu thế nào? Chỗ nào là ta có thể “lọt” vào được.

Mà muốn thế phải đầu tư cả về tiền bạc lẫn nhân lực ra sao.

Muốn 2030 thì 2024 làm gì? 2025 làm gì?… cần bao nhiêu người, trình độ, vốn bao nhiêu, khách hàng là ai, khách hàng muốn gì, v.v.!

Lại một… Vìnfast! [nếu không tự chỉnh lại sự suy nghĩ, phán đoán]

Mới làm xe vài năm đã “ra biển lớn”.

Đấu thẳng với “thằng Tesla”, xem bọn VW, BMW, Huyndai… là lũ tép riu…

Chưa chi đã tính sản xuất vài trăm ngàn xe.

Vài năm nữa, vài năm nữa thôi… cả triệu xe.

Thế nhưng hình như, bệnh tự hào… thực chất là tự ty…

Nói thẳng ra là… lười biếng… lười làm, biếng nghĩ.

Thiếu cần cù kiên nhẫn, chỉ muốn “ăn liền”.

Một vốn mười lời!

Một bước tiến lên “đỉnh cao”…

Đã thành cái nếp!

Ông lớn Chip, TSMC muốn được như ngày nay đã phải cần cù, làm việc, nghiên cứu có bài bản suốt hơn 30 năm nay (từ 1987).

Đài Loan, Hàn Quốc cần cù, tiết kiệm… suốt vài thế hệ.

Giáo dục, nghiên cứu… có căn bản, chậm rãi, từng bước một.

Mong sao, nếp nghĩ này… có thuốc chữa!

Người Việt cần học hỏi các các nước bạn, "Đông Á đồng văn".

Cần cù, làm và học có căn bản, đén nơi đén chốn.

Tốn thêm vài thế hệ nữa thì mới đạt được ước mơ.

Không có con đường "đi tắt , đón đầu" nào cả.

links:…Đ

(https://vneconomy.vn/ong-do-cao-bao-viet-nam-se-tro-thanh…

https://www.rfa.org/…/interview-taiwan-vietnam…)

——–

Ảnh

N.L.T.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Tự hào. Bookmark the permalink.