Condoleezza Rice & Robert M. Gates
"Cách để Mỹ tránh đối đầu với Nga trong tương lai là giúp Ukraine đẩy lùi kẻ xâm lược ngay từ bây giờ," theo một bình luận của Condoleezza Rice & Robert M. Gates đăng trên tờ Washington Post vào hôm thứ Bảy.
Sau đây là bản dịch tiếng Việt của bài bình luận "Time is not on Ukraine’s side"
Khi nói đến cuộc chiến ở Ukraine, điều duy nhất chắc chắn lúc này là chiến sự và sự tàn phá sẽ tiếp tục.
Vladimir Putin vẫn hoàn toàn nhắm vào việc đưa toàn bộ Ukraine trở lại dưới sự kiểm soát của Nga hoặc – nếu không đạt được điều đó – sẽ phá hủy nó để nó không còn khả năng sinh hoạt như một quốc gia. Ông tin rằng định mệnh lịch sử của mình – sứ mệnh thiên sai của ông – là tái lập Đế chế Nga và, như Zbigniew Brzezinski đã quan sát nhiều năm trước, không thể có Đế chế Nga nếu không có Ukraine.
Cả hai chúng tôi [Condoleezza Rice & Robert M. Gates] đã nhiều lần đối phó với Putin, và chúng tôi tin chắc rằng ông ấy nghĩ rằng thời gian đang đứng về phía mình: rằng ông ấy có thể làm suy yếu người Ukraine và rằng sự đoàn kết và hỗ trợ của Hoa Kỳ và châu Âu dành cho Ukraine cuối cùng sẽ bị xói mòn và rạn nứt. Chắc chắn là nền kinh tế và người dân Nga sẽ bị ảnh hưởng khi chiến tranh tiếp diễn, nhưng người Nga đã phải chịu đựng những điều tồi tệ hơn nhiều.
Đối với Putin, thất bại không phải là một lựa chọn. Ông ta không thể nhượng lại cho Ukraine bốn tỉnh miền đông mà ông ấy đã tuyên bố là một phần của Nga. Nếu ông ta không thể thành công về mặt quân sự trong năm nay, ông ấy phải giữ quyền kiểm soát các vị trí ở miền đông và miền nam Ukraine, nơi cung cấp các điểm khởi đầu trong tương lai cho các cuộc tấn công mới nhằm chiếm phần còn lại của bờ biển Biển Đen của Ukraine, kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas và sau đó di chuyển về phía tây. Tám năm cách biệt giữa việc Nga chiếm giữ Crimea và cuộc xâm lược gần một năm trước. Hãy tin rằng Putin sẽ kiên nhẫn để đạt được vận mệnh của mình.
Trong khi đó, mặc dù phản ứng của Ukraine đối với cuộc xâm lược là rất anh hùng và quân đội của họ đã hoạt động xuất sắc, nhưng nền kinh tế của đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn, hàng triệu người dân đã di tản ra ngoài nước, cơ sở hạ tầng đang bị phá hủy, và phần lớn tài nguyên khoáng sản, năng lực công nghiệp và đáng kể đất nông nghiệp nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Khả năng quân sự và nền kinh tế của Ukraine hiện đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các đường dây cứu sinh từ phương Tây – chủ yếu là Hoa Kỳ. Nếu không có một bước đột phá lớn nào khác của Ukraine và thành công trước các lực lượng Nga, áp lực của phương Tây đối với Ukraine để đàm phán ngừng bắn sẽ tăng lên khi nhiều tháng bế tắc quân sự trôi qua. Trong hoàn cảnh hiện tại, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng sẽ tạo cho các lực lượng Nga một vị trí vững chắc để tiếp tục cuộc xâm lược của họ bất cứ khi nào họ sẵn sàng. Đó là điều không thể chấp nhận được.
Cách duy nhất để tránh một kịch bản như vậy là Hoa Kỳ và các đồng minh khẩn trương cung cấp cho Ukraine sự gia tăng mạnh mẽ về nguồn cung cấp quân sự và khả năng – đủ để ngăn chặn một cuộc tấn công mới của Nga và giúp Ukraine đẩy lùi các lực lượng Nga ở phía đông và miền Nam. Quốc hội đã cung cấp đủ tiền để chi trả cho việc tăng cường đó; điều cần thiết bây giờ là các quyết định của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ nhằm cung cấp cho người Ukraine các thiết bị quân sự bổ sung mà họ cần – trên hết là các xe bọc thép di động. Thỏa thuận của Hoa Kỳ hôm thứ Năm để cung cấp Xe chiến đấu Bradley là đáng khen ngợi, nếu không nói là quá chậm trễ. Do có những thách thức hậu cần nghiêm trọng liên quan đến việc Mỹ gửi xe tăng hạng nặng Abrams, vì thế Đức và các đồng minh khác nên đáp ứng nhu cầu này. Các thành viên NATO cũng nên cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, máy bay không người lái tiên tiến, kho đạn dược đáng kể (bao gồm cả đạn pháo), khả năng trinh sát và giám sát nhiều hơn và các thiết bị khác. Những khả năng này là cần thiết trong vài tuần tới đây, không phải đợi đến vài tháng.
Càng ngày, các thành viên của Quốc hội của chúng ta và những người khác trong các bài phát biểu công khai càng hỏi: “Tại sao chúng ta phải quan tâm? Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta”. Nhưng Hoa Kỳ đã học được một bài học khó khăn — vào các năm 1914, 1941 và 2001 — rằng không thể bỏ qua các hành vi gây hấn và tấn công vô cớ nhắm vào nền pháp quyền và trật tự quốc tế. Cuối cùng, lịch sử cho thấy an ninh của chúng ta đã bị đe dọa và chúng ta đã bị kéo vào xung đột. Lần này, các nền kinh tế trên thế giới – bao gồm cả nền kinh tế của chúng ta – đã chứng kiến tác động lạm phát và sự kìm hãm tăng trưởng do sự hiếu chiến một mình của Putin gây ra. Tốt hơn là nên ngăn chặn ông ta ngay bây giờ, trước khi Hoa Kỳ và NATO nói chung sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Chúng ta đang có một đối tác kiên quyết ở Ukraine sẵn sàng gánh chịu hậu quả chiến tranh để chính chúng ta không phải làm như vậy trong tương lai.
Bài phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng trước khiến chúng ta nhớ đến lời cầu xin của Winston Churchill vào tháng 2 năm 1941: “Hãy cho chúng tôi công cụ, và chúng tôi sẽ hoàn thành công việc”.
Chúng tôi đồng ý với quyết tâm của chính quyền Biden trong việc tránh đối đầu trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, một Putin táo bạo có thể không cho chúng ta lựa chọn đó.
Cách để tránh đối đầu với Nga trong tương lai là giúp Ukraine đẩy lùi kẻ xâm lược ngay từ bây giờ. Đó là bài học lịch sử sẽ hướng dẫn chúng ta, và nó tạo nên sự cấp bách cho những hành động phải được thực hiện — trước khi quá muộn.
Nguồn: Người Đà Lạt Xưa
*****
Bà Condoleezza Rice là một nhà ngoại giao và nhà khoa học chính trị người Mỹ, hiện là giám đốc của Viện Hoover tại Đại học Stanford. Bà gia nhập chính quyền vào cuối năm 2000 với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống George W. Bush. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Bush, bà kế nhiệm Colin Powell làm Ngoại trưởng từ năm 2005 đến 2011, và là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này.
Robert Michael Gates là một nhà phân tích tình báo người Mỹ, từng là bộ trưởng quốc phòng thứ 22 của Hoa Kỳ từ năm 2006 đến năm 2011. Ông ban đầu được bổ nhiệm bởi Tổng thống George W. Bush và được giữ lại phục vụ bởi Tổng thống Barack Obama.