Hoàng Hưng
Xin những ai tự cho mình cái quyền cầm súng hãy nhớ lấy: Những viên đạn một khi đã găm vào tim con người chính trực thì mãi mãi khoét thủng các trang sử, ở đó muôn đời thế hệ con cháu người Việt hễ mỗi lần đọc đến là lại thấy máu tươi đang chảy. Bauxite Việt Nam |
Ngày 9/1 này là ba năm kể từ khi ông Lê Đình Kình bị bắn chết tại nhà ở Đồng Tâm trong một cuộc đột kích của hơn 3.000 cảnh sát. Nhưng đó là theo Dương lịch, còn theo Âm lịch, ngày giỗ của ông là 15 tháng Chạp, tức là 6/1 năm nay.
Cái chết oan khuất của Cụ Lê Đình Kình (Đồng Tâm), một Đảng viên CS lão thành, đến phút chót vẫn tin là mình hành động theo chủ trương chống tham nhũng của TBT, là giọt tràn chiếc cốc đầy máu và nước mắt về đường lối chính sách đất đai!
Tôi vẫn không hết hy vọng là yêu cầu chính đáng đã được chúng ta nhiều lần nêu công khai, lần này sẽ được nhà cầm quyền xem xét thoả đáng: xác nhận chế độ đa sở hữu (nhà nước, tập thể, tư nhân) về đất đai, tôn trọng quyền tư hữu, giải quyết hài hoà lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân, chống lạm quyền/ lợi dụng chiêu bài lợi ích công để chiếm đoạt đất đai cho lợi ích riêng/ phe nhóm.
Và như thế, những hy sinh “cầm đèn chạy trước ô tô” của bao nhiêu nông dân như Đoàn Văn Vươn, Lê Đình Kình, Cấn Thị Thêu… không vô ích trong lịch sử!
Chia sẻ bài thơ 3 năm Đồng Tâm! Tôi chỉ có thể khẳng định: trong lần về thăm cụ Kình sau Tết Nguyên đán năm 2019, Cụ vẫn khẳng định đấu tranh ôn hoà trong khuôn khổ pháp luật, hưởng ứng chống tham nhũng của tổng bí thư NPT! Trên YouTube vẫn còn clip này!
H.H.
*
ĐỒNG TÂM
Thế mà đã ba năm,
vạt cỏ nào vừa vun,
chưa kịp xanh, đã úa,
bên kia cánh đồng xanh,
lúa có còn chín nữa,
hay cúi đầu lặng im?
Thế mà đã ba năm,
khói súng nào khét mãi,
lửa đỏ nào còn thiêu,
lưỡi lê nào khoét mãi,
sẹo đất nào còn sâu?
ơi những người áo nâu,
một thời đi theo đ.
đến chết rồi vẫn tin,
rồi đi qua thế giới,
liệu có ngậm hờn oan?
Thế mà đã ba năm,
gia đình nào nát tan,
làng xóm nào ôm tủi,
nuốt nỗi buồn vào trong,
đồng lúa thành bê tông,
những đất thành vàng đô,
những hợp đồng thấm máu
của bao người dân lành.
Thế mà đã ba năm,
có người xuống vực sâu,
có người leo cao mãi,
như quy luật thuở nào,
được thua và vua giặc,
có bao giờ sai chăng?
Thế mà đã ba năm,
ngôi mộ nào xanh cỏ,
giờ còn có người thăm
và bài hát Đồng Tâm,
liệu còn ai hát nữa?
hay sắp quên lãng rồi,
thành dĩ vãng xa xôi?
Ngô Quốc Phương, London, 06/01/2023
(Nguồn bài thơ: FB Quan Diem Lua Chon)
Nguồn: FB Hoang Thụy Hưng