Lưu Trọng Văn
Bạn, rơi rụng dần
Còn mấy đứa thì dồn thương
Bạn, đâu chỉ vui buồn đời riêng góp mặt
Bạn, khóc cười nhân gian, trần gian
Bạn ơi, chân dồn đoạn cuối
Vẫn tinh khôi như thuở đầu tiên
Vẫn gặp nhau miếng trầu tự sướng:
Con bé xinh quá, nó gọi mình là ông, xưng em.
Còn mình vừa ra ngõ
Một nàng liếc xéo
làm chỗ ấy… rân rân
Thế rồi đọc nhau nghe những câu thơ lửa cháy
Thế rồi muôn ngả bất công tiếp tục hối hả
lên đường
Thế rồi, thế thôi có ngày nằm xuống
Kịp trao nhau ngọn đuốc quê hương.
L.T.V.
Tác giả gửi BVN
Viết bình luận…