Nguyễn Thông
– Cái bến xe miền Đông mới ở Sài Gòn, nói toẹt, đang như cục xương mắc trong cổ, khạc chẳng ra cho nuốt chẳng vào. Thử hỏi, chỉ đi Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước lại phải bắt xe ôm, taxi, grab lặn lội mười mấy cây số lên bến mới, chẳng thà ở nhà hoặc đi thẳng mẹ nó xe ôm cho rồi. Xe buýt thì bất tiện, chạy rề rà, nhan nhản trộm cắp móc túi; xe đưa rước được chăng hay chớ, chuyển qua chuyển lại lích ca lích kích; xe sắt trên cao chửa thấy đâu, mới chỉ có mấy cột xi moong; vậy mà đòi, bắt người dân phải mò ra bến mới, không khác gì cuộc đày ải, hành xác. Đến khổ với cách làm ăn của các ông các bà, kiểu như tao thích thì tao cứ làm đấy, ế hay không kệ mẹ tao, can gì tới chúng mày.
– Cách nay vài chục năm, chính quyền định dồn hầu hết trường đại học ra ngoại thành, khu đại học gần 1.000 ha ở đất giáp ranh Sài Gòn – Bình Dương, thu hồi những cơ sở cũ tại nội thành để dùng vào việc khác. Giờ đã mấy chục năm trôi qua, chẳng dồn chẳng thu hồi được mét vuông nào, trái lại trường nào cũng nở ra hoành tráng bề thế cao ngất, đua nhau giữ đất chiếm đất vàng đất kim cương (không tin các cụ cứ đi một vòng chiêm quan xem tôi nói có đúng không). Đánh trống bỏ dùi, vụ này là rõ nhất.
– Cứ vài ba hôm, lại thấy ông to bà nhớn lên tivi, lại thấy báo chí mậu dịch tán tụng về chương trình kế hoạch đến năm 2030, dự định đến 2045, tầm nhìn đến 2050. Cơ khổ! Con người ta chỉ sống có một đời, kề miệng lỗ đến nơi rồi, chết thèm chết nhạt đủ thứ, bắt họ ăn bánh vẽ tới bao giờ! Cứ lo cho dân cái đời thực này đi, tầm nhìn tầm nhiếc quái gì. Mà dân đói thôi, chứ các quan hưởng chế độ tầm nhìn 2050 từ hồi nảo hồi nào.
Ở xứ này, ai bảo rằng dân là gốc, sai, sai toét. Quan mới là gốc, dân chả là gì.
N.T.
Nguồn: FB Nguyễn Thông