Kinburn – Rẻo đất quyết định giai đoạn mới của cuộc chiến

Kim Van Chinh

clip_image002

Rẻo đất Kinburn giờ đây có vai trò đặc biệt quan trọng.

Sau khi tiếp quản Kherson, quân đội Ukraine đã dùng quân đổ bộ tiến chiếm cù lao Kinburn. Tuy nhiên, các nỗ lực của Ukraine dường như không thành công. Kinburn hiện vẫn là rẻo đất diễn ra giao tranh chưa phân thắng bại.

Hãy đọc bài của báo NV.UA 11-12-2022:

“Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Tại sao bây giờ tất cả sự chú ý đều đổ dồn về rẻo đất Kinburn Spit?

Câu hỏi mà các tướng lĩnh Nga hiện đang đặt ra không phải là “chúng ta sẽ làm gì?” mà là “người Ukraine sẽ làm gì?”

Kinburn Spit, một mũi đất nhỏ ở cửa sông Dnieper, được mô tả là có "tầm quan trọng chiến lược to lớn" trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine đã tuyên bố ý định giải phóng rẻo đất này và có vẻ như họ đã và đang có một chiến dịch đặc biệt cho việc này.

Với vị trí và lịch sử đặc biệt của rẻo đất, ý đồ chiếm lại dải đất này là điều hoàn toàn hợp lý. Kinburn Spit luôn đầy cát vì nó là mũi của rẻo đất bán đảo dài khoảng 40 km và rộng từ 4 đến 12 km. Với vị trí cửa sông, nhô ra Biển Đen, nó án ngữ lối vào hệ thống sông Dnepr – dòng sông chảy qua và chia đôi Ukraine cho đến tận Kyiv và xa hơn nữa.

Mũi đất cũng là địa điểm kiểm soát lối đi từ Biển Đen đến cảng Nikolaev quan trọng. Bản thân điều này có thể thực sự quan trọng. Trong số các cảng hiện có của Ukraine, chỉ có Odessa là lớn hơn cả. Ukraine đang rất cần một điểm bờ biển nữa để tiếp cận thay thế ra biển để xuất khẩu. Quyền kiểm soát mảnh đất bằng phẳng này cũng cho phép từ đó có thể tiến chiếm đến phía nam và phía đông của Biển Đen. Đó là cách mà người Nga đã sử dụng khi họ chiếm mảnh đất này vào tháng Sáu 2022.

Lịch sử cũng nói lên tầm quan trọng của khu vực nhỏ này. Kể từ khi người Nga quan tâm tích cực đến khu vực này vào năm 1737, đã có một số trận chiến lớn để giành quyền kiểm soát bán đảo và khu vực xung quanh.

Đáng chú ý nhất là Trận chiến Ochakov (1737 và 1788), đảm bảo quyền sở hữu của Nga đối với miền nam Ukraine (hay "Nước Nga mới", như cách gọi của Catherine Đại đế). Trên biển, các trận hải chiến quan trọng bao gồm trận Liman (1788, nơi người sáng lập Hải quân Hoa Kỳ, John Paul Jones, chỉ huy hạm đội Nga) và Kinburn (1855), giờ đây nhấn mạnh ý nghĩa quân sự của mũi đất.

Còn hiện nay, mũi đất kéo dài về phía tây khi người Nga xâm nhập tháng 6 năm 2022. Cùng với sự hiện diện của họ, các hệ thống tên lửa của Nga đã nằm trong tầm bắn của thành phố Ochakov (nơi họ bắt đầu pháo kích) – nó chỉ cách đó ba dặm đường biển.

Bây giờ tình hình đã khác, và Nga, dự đoán được một cuộc tấn công của Ukraine, đang xây dựng các công sự lớn ở phía đông Dnieper (hay “tả ngạn”, theo cách gọi của người Ukraine).

Các lực lượng Ukraine đang cố gắng đặt ra những nhiệm vụ để gây khó khăn cho kẻ thù của họ. Địa lý và logic cho thấy rằng bằng cách này hay cách khác Ukraine sẽ phải tiến dọc theo tả ngạn sông Dnepr, hoặc là chọn một lựa chọn khác là đánh từ phía bắc xuống, tức là đánh từ Zaporozhye.

Còn một lựa chọn khác, hơi rủi ro hơn, là băng qua sông tại khu vực Kherson, nơi họ có thể nhận được sự hỗ trợ của pháo binh. Một cuộc tấn công từ Kinburn chống lại các lực lượng Nga đóng quân giữa Kherson và Crimea, thậm chí ở quy mô tương đối nhỏ, sẽ có ý nghĩa là đánh vào sườn lực lượng Nga và yêu cầu người Nga phải chuyển hướng lực lượng hạn chế để đối phó.

Theo bất kỳ tính toán quân sự thông thường nào, mọi nỗ lực vượt vịnh, chiếm Kinburn Spit và tiến lên bán đảo sẽ hoàn toàn vô vọng. Một cuộc đổ bộ cố gắng sẽ không bao hàm khả năng đến được bờ biển đối diện cách đó vài km, chưa kể đến việc giành được chỗ đứng trên bờ biển và thiết lập một loại đầu cầu nào đó ở đó.

Nhưng đây không phải là tình huống bình thường. Ở tình trạng hiện tại, lực lượng mặt đất của Nga đang ở trong tình trạng tồi tệ. Họ không thể ở khắp mọi nơi và việc di chuyển lực lượng từ khu vực này sang khu vực khác để phòng thủ hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công là rất khó khăn. Ngoài ra, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm tấn công cứ điểm của Ukraine trên Kinburn Spit sẽ bị pháo binh Ukraine ở bờ đối diện của Dnepr bắn.

Và hạm đội Nga nữa – làm thế nào họ có thể xuất hiện ở đây? Để vượt qua biển chiếm Kinburn, Ukraine phải vượt qua 4 km biển, và phía Nga chỉ cần một lực lượng hải quân đủ năng lực sẽ dễ dàng ngăn chặn cuộc vượt biển. Nhưng kể từ sau vụ đắm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen vào tháng 4, hải quân Nga hầu như đã rời khỏi căn cứ (ngày càng không an toàn) của họ ở Sevastopol, chỉ để bắn tên lửa hành trình vào các mục tiêu chủ yếu là dân sự nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa Ukraine được triển khai ở phía nam – bờ biển phía tây.

Như vậy, Ukraine có thể lấy được Kinburn Spit.

Nếu Ukraine cố gắng giành được chỗ đứng trên bãi cát bằng phẳng, không có gì đặc biệt này và tạo ra một chỗ đứng để từ đó có thể lấy toàn bộ bán đảo, thì đó sẽ là một bước quan trọng trong nỗ lực không ngừng của Ukraine đối với Crimea. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó mới là mục tiêu cuối cùng của họ.

Tướng Zaluzhny, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đã nói rõ về điểm này: “Chiến dịch năm 2023 sẽ bao gồm việc giải phóng Crimea”. Tổng thống Zelensky còn nói rõ hơn: “Tất cả bắt đầu với Crimea và sẽ kết thúc với Crimea.”

Nga không biết Ukraine sẽ làm gì và họ phải thực hiện các bước để phòng thủ trước một loạt lựa chọn. Bản thân điều này là bằng chứng về sự thay đổi vị trí chiến lược của kẻ xâm lược từ tấn công sang phòng thủ, bắt đầu với Cuộc tấn công Kharkov vào tháng 9. Nga đã mất thế chủ động.

Như vậy, câu hỏi mà các tướng lĩnh Nga hiện đang đặt ra không phải là “chúng ta sẽ làm gì?” mà là “người Ukraine sẽ làm gì?” Nếu Ukraine chiếm được Kinburn, đó sẽ là một bước quan trọng khác để tiến tới ngưỡng cửa của Crimea, chỉ cách eo đất Perekop, dải đất hẹp nối Crimea với phần còn lại của Ukraine, 100 km”.

K.V.C.

Nguồn: FB Kim Van Chinh

This entry was posted in Chiến sự Ukraine, Nga xâm lược Ukraine. Bookmark the permalink.