Vấn đề của các bạn thanh niên đỏ

Nguyễn Trường Sơn

Vấn đề “Não trạng” người Việt ta như là “căn tính dân tộc vậy”. Thậm chí nguy! Ví dụ tôi viết: “Nước Mỹ không phải cái gì cũng mạnh. Đội Hà Lan đã cho đội Mỹ go home 3-1″. Vậy mà khá nhiều người Việt ở Mỹ viết: “Bác sai rồi”; “Bác không hiểu gì về nước Mỹ”; Nước Mỹ thế này, nước Mỹ thế kia… Chỉ có Việt cộng thì cái gì cũng nhất! v.v..

Tư duy kiểu đó thì sợ thật đấy!

Mạc Văn Trang

Tình cờ đọc được bình luận của một cậu thanh niên trẻ ở bài viết của Phó giáo sư Mạc Văn Trang, cậu này chất vấn bác Trang là sao không nói gì về việc Mỹ ném bom miền bắc Việt Nam, mà lại chỉ trích Nga bắn tên lửa giết dân thường Ukraine?

Vị Phó giáo sư trả lời rằng lúc đó (ý chỉ thời điểm năm 1972) ông tham gia cứu nạn dân chúng bị bom ở phố Khâm Thiên, và cũng tham gia lên án tội ác của đế quốc Mỹ dữ dội lắm. Rồi hỏi ngược lại cậu thanh niên ấy rằng, lúc đó thì cháu mấy tuổi? Thực ra câu hỏi này chỉ mang tính tu từ thôi, người hỏi biết tỏng là ở thời điểm Mỹ ném bom miền bắc thì bố mẹ của cậu trai kia có khi vẫn còn là trẻ em.

Thực ra câu hỏi của cậu thanh niên sinh trưởng ở thế hệ Internet kia khiến tôi suy tư rất nhiều. Không phải về nội dung của nó, mà về “não trạng” của người đặt ra câu hỏi.

Tôi tin rằng cậu thanh niên này không phải trường hợp cá biệt. Trên các diễn đàn và bài viết về đề tài cuộc chiến tranh ở Ukraine, tôi vẫn thấy nhiều thanh niên Việt Nam sử dụng lối tranh biện whataboutism, đơn cử như việc họ nói “thế nước Mỹ làm thế này, thế kia ở nước này, nước nọ thì sao?”.

Một mặt, tôi hiểu rằng các bạn này có tình cảm lớn dành cho nước Nga nên tự thân đã có sự thiên vị. Nhưng tôi không thể không cảm thấy bất ngờ trước sự thiếu logic trong lập luận của các bạn. Nói rộng hơn, thì sự thiếu logic này là biểu hiện của vấn đề lớn hơn, đó là sự vắng bóng của tư duy.

Các bạn trẻ này tỏ ra thông thuộc kiến thức từ sách giáo khoa và từ các hình thức truyền tải thông tin chính thống khác. Nhưng lại không cho thấy năng lực tư duy, ở đây là chất vấn những thông tin và kiến thức mà mình được lĩnh hội. Thành ra các bạn chỉ đơn thuần lặp lại những gì mình được nghe, đọc, và xem một cách thụ động. Hậu quả là biến bản thân thành những cái loa, chỉ có chức năng phát lại chính xác những gì người khác nói.

Một người có năng lực tư duy thì sẽ thấy được lỗ hổng nghiêm trọng trong câu hỏi mà cậu thanh niên này đặt ra cho Phó Giáo sư Mạc Văn Trang. Bởi nếu chúng ta cho rằng việc Mỹ ném bom tàn sát dân thường Việt Nam trong cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ là sai, thì việc Nga bắn tên lửa vào dân thường Ukraine cũng không thể là đúng. Bởi nó cùng là hành vi giết hại dân thường. Người nào phản đối Mỹ giết hại dân thường ở Việt Nam, ở Iraq, ở Afghanistan thì theo logic đó cũng sẽ phản đối việc Nga giết hại dân thường ở Ukraine.

Bạn không thể lên án Mỹ giết dân thường ở các nơi khác, nhưng lại ủng hộ Nga giết người dân Ukraine được. Như vậy thì vấn đề mà bạn quan tâm thực ra không phải là tính mạng của thường dân vô tội. Mà điều bạn quan tâm là tìm ra một lời biện hộ cho hành vi tàn sát dân thường của lính Nga. Điều thực sự xảy ra trong đầu bạn đó là nếu Mỹ đã giết dân thường ở chỗ này, chỗ kia được, thì Nga cũng phải có được cái quyền giết người dân Ukraine. Dân thường Việt Nam, Iraq, hay Afghanistan hoá ra chỉ là bình phong tiện lợi để bạn tự huyễn hoặc bản thân vào một chính nghĩa nào đó ở cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine.

Dù bạn có cố đến mấy để tìm ra một “tội ác” tương tự do Mỹ gây ra ở đâu đó trên thế giới, cũng không thể giúp biện minh cho hành vi xâm lược của Nga tại Ukraine. Bởi vì bạn đang sử dụng sai cách tranh luận, hay đúng hơn, là đầu óc của bạn có vấn đề.

Nếu muốn biện minh cho Nga thì hãy thành thật với bản thân, hãy mạnh dạn nhận mình là kẻ ủng hộ chiến tranh, ủng hộ hành vi xâm lược, ủng hộ việc tàn sát dân thường, ủng hộ việc vi phạm luật pháp quốc tế, ủng hộ thuyết chủng tộc Slavic thuần chủng của Putin, hãy nhận mình là người thù ghét Hoa Kỳ và Phương Tây và bất cứ cái gì Mỹ và Phương Tây làm đều là xấu xa.

Ấy chết, nhưng mà nếu thừa nhận như vậy thì sẽ bị nhân loại tiến bộ khinh bỉ. Thế nên thôi tốt nhất vẫn là đội lốt xót thương tính mạng nhân dân Việt Nam mấy chục năm về trước cho an toàn. Phỏng ạ?!

N.T.S.

Nguồn: FB Mạc Văn Trang

This entry was posted in Dư luận viên. Bookmark the permalink.