Cù Tuấn dịch từ New York Times.
Tóm tắt: Ở Kherson, các bài hát Ukraine bị cấm, nói tiếng Ukraine có thể bị bắt và học sinh được bảo rằng họ là người Nga.
KHERSON, Ukraine – Con gái của Iryna Dyagilev đã theo học tại một trường nơi chương trình giảng dạy bao gồm việc học thuộc lòng quốc ca Nga. Nhưng các giáo viên phớt lờ điều đó, thay vào đó lặng lẽ chào học sinh vào buổi sáng bằng câu chào: “Vinh quang cho Ukraine!”
Chính quyền chiếm đóng đã yêu cầu Olha Malyarchuk, nhân viên của một công ty taxi, thanh toán hóa đơn bằng đồng rúp. Nhưng cô vẫn tiếp tục nhận bằng tiền Ukraine, đồng hryvnia.
“Chiến dịch đó không hiệu quả,” cô Malyarchuk nói về tuyên truyền của Nga được chiếu trên tivi và dán trên các bảng quảng cáo trong 9 tháng Nga chiếm đóng Kherson. Vào Chủ nhật, cô đi dạo trong công viên, vẫy một lá cờ Ukraine nhỏ.
Một bảng quảng cáo bên đường tuyên bố bằng dòng chữ in đậm, "Chúng tôi sát cánh cùng nước Nga!" Nhưng một thiếu niên chỉ cung cấp tên của mình, Oleksandr, đã làm đổ cột trụ của bảng quảng cáo này và xé tấm biển quảng cáo trên thành từng mảnh. Khi được hỏi cảm thấy thế nào, anh ấy nói: "Tự do".
Quân đội Ukraine, bất chấp khó khăn sau khi bị nước láng giềng Nga mạnh hơn nhiều, xâm chiếm vào tháng 2, đã giành lại hàng trăm ngôi làng và thị trấn trong ba cuộc phản công lớn ở phía bắc Kyiv, ở vùng Đông Bắc Kharkiv và hiện tại ở vùng Kherson phía Nam.
Nhưng thành phố Kherson đã trở nên nổi bật: Đó là trọng tâm của một chiến dịch đầy tham vọng của Nga nhằm đồng hóa các công dân và xóa bỏ bản sắc Ukraine – một mục tiêu mà Tổng thống Vladimir V. Putin ấp ủ, nhằm áp dụng cho toàn bộ Ukraine nếu quân đội của ông thành công hơn, dựa trên những khẳng định của ông rằng người Ukraine và người Nga là một.
Ở Kherson, các bài hát Ukraine bị cấm. Nói tiếng Ukraine có thể dẫn đến việc bị bắt. Các trường học áp dụng chương trình giảng dạy của Nga, và các em học sinh nhỏ tuổi được cho biết rằng chúng là người Nga, không phải người Ukraine.
Trong những ngày đầu giải phóng thành phố, có vẻ như những nỗ lực này của Nga phần lớn là vô ích, ít nhất là đối với những người còn ở lại thành phố khi lực lượng Ukraine tiếp cận.
Serhiy Bloshko, một công nhân xây dựng, đã sống ở nhà bạn bè trong suốt 9 tháng bị chiếm đóng, rất lo sợ bị bắt vì đã tham gia các cuộc biểu tình chống chiếm đóng vào tháng 3, ngay sau khi quân đội Nga đến. Những người lính Nga đã ập đến nhà của anh. Không tìm thấy Bloshko, họ đã lấy đi chiếc tivi và tủ lạnh của gia đình, anh nói.
Nhưng người Nga đã tìm thấy một số bạn bè của Bloshko, và những người này đã bị giam giữ và biến mất, anh nói.
Bloshko, người đã được phỏng vấn trong một dãy người xếp hàng lấy nước vào chiều Chủ nhật 13/11, cho biết: “Họ đã đàn áp những người dân ủng hộ Ukraine." Về nỗ lực đồng hóa văn hóa, anh nói, “Điều xảy ra ở đây là sự thanh lọc sắc tộc.”
Bloshko nói, cách thức mà mỗi đội quân tiến vào thành phố, một vào tháng Hai, một vào tuần trước, đã nói lên điều đó.
Bloshko nói: “Khi những người lính của chúng tôi tiến vào, súng của họ hướng lên trời. Khi người Nga tiến vào, súng của họ chĩa vào người dân. Điều đó giải thích mọi thứ. Và họ nói rằng họ là những người giải phóng chúng tôi.”
Trên khắp Ukraine, cuộc chiến được cho rằng đã đẩy nhanh sự tách biệt về văn hóa của người Ukraine khỏi người Nga – điều hoàn toàn trái ngược với những gì ông Putin đang cố gắng đạt được.
Những người Ukraine nói tiếng Nga trước chiến tranh đã chuyển sang nói tiếng Ukraine. Các nhà văn ở Kyiv đề nghị đóng cửa bảo tàng dành riêng cho Mikhail Bulgakov, nhà văn gốc gác tại thành phố này nhưng viết bằng tiếng Nga. Thị trưởng của Odessa, thành phố Biển Đen do Sa hoàng Catherine Đại đế thành lập, cho biết bức tượng của Nữ vương này sẽ bị phá bỏ.
Những việc này đã bắt đầu từ một thập kỷ trước, sau khi Nga can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine, khi chính sách “phi cộng sản hóa” cấm các địa danh và tên đường thời Xô Viết đã mở rộng sang việc bỏ bớt các thành phần văn hóa Nga. Ví dụ, các thị trấn đang đổi tên nhiều phố Pushkin của họ, từng được đặt tên để vinh danh nhà thơ Nga Alexander Pushkin.
Ở Kherson vào cuối tuần qua, gần như không có cư dân nào đã tỏ ra thân thiện hơn đối với các nỗ lực đồng hóa của Nga, vì nhiều người trong số họ đã sơ tán khi người Ukraine tiến gần đến thành phố này và chính phủ Nga khuyến khích cư dân rời đi. Nhiều quan chức chính quyền địa phương đã cộng tác với người Nga.
Ba ngày sau khi quân đội Nga rời đi, hàng trăm cư dân Kherson vẫn còn đang ăn mừng trên quảng trường trung tâm thành phố.
Nhưng sự lo lắng cũng đã bắt đầu. Trong suốt cả ngày, thỉnh thoảng có tiếng nổ từ các cuộc tấn công bằng pháo trong hoặc gần thành phố, và quân đội Nga vẫn ở gần đó, trên bờ đối diện của sông Dnipro.
Cô Malyarchuk, lái xe taxi, nói rằng bất chấp những thất bại của chương trình đồng hóa, quân chiếm đóng vẫn tiếp tục việc này, bằng cách xuất bản các tờ báo tiếng Nga và phát sóng một chương trình tin tức truyền hình địa phương ủng hộ Moscow. Hôm thứ Năm, khi họ rút quân, binh lính Nga đã cho nổ tung tháp truyền hình, vì sợ rằng Ukraine sẽ truyền tin tức ủng hộ Ukraine sang lãnh thổ bị Nga chiếm đóng ở gần đó.
Cô Malyarchuk ghi nhận chiến lược của Quân đội Ukraine trong việc kiên nhẫn làm suy yếu lực lượng Nga và tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các tuyến tiếp tế và vị trí của Nga trong và xung quanh Kherson trong nhiều tháng cùng với việc bảo toàn thành phố. Malyarchuk nói, cách tiếp cận quân sự đó cũng duy trì sự ủng hộ của người dân dành cho chính phủ Ukraine.
Cô Malyarchuk nói, một cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS dẫn đường chính xác đã đánh trúng một đơn vị đồn trú của Nga trong khu dân cư cách nhà cô ấy khoảng 150 thước, thổi bay các cửa sổ nhưng không gây hại cho dân thường. “Đó là một vụ nổ tuyệt đẹp,” cô nói.
“Cảm ơn Chúa vì nước Mỹ, Canada và Vương quốc Anh, và cảm ơn Chúa vì ông già Biden,” cô nói, đồng thời nhắc đến việc viện trợ quân sự của phương Tây đã giúp Ukraine đẩy lùi quân Nga khỏi thành phố của cô.
Ở trung tâm thành phố, một căn cứ của quân Nga đối diện một con phố với một bệnh viện dường như bị phá hủy từ bên trong do một quả tên lửa bắn trực diện. Chỉ còn lại những mảnh vỡ lởm chởm của những bức tường bên ngoài. Nhưng vụ nổ thậm chí không làm nứt các cửa sổ trong chính bệnh viện.
Tiến sĩ Ivan Terpak, bác sĩ gia đình tại bệnh viện trên, cho biết cuộc tấn công đó đã gây nguy hiểm cho bệnh nhân và nhân viên y tế, nhưng điều đó là đáng mạo hiểm vì cần phải đánh đuổi người Nga. “Họ sẽ không rời đi nếu quân của chúng tôi không bắn vào họ,” ông nói.
“Không ai hỏi tôi,” Tiến sĩ Terpak nói, “nhưng nếu họ hỏi, tôi sẽ nói, “Cứ bắn đi”.
Dọc theo Đại lộ Ushakova, một đại lộ rợp bóng cây trang nhã chạy dọc thành phố, hầu hết các tòa nhà đều không bị hư hại.
Bà Dyagilev cho biết bà chỉ gửi con gái đến trường học sau khi đảm bảo rằng đội ngũ giáo viên vẫn ngấm ngầm yêu nước, chung sống cùng với các quản trị viên do người Nga chỉ định nhưng không dạy chương trình giảng dạy do Nga áp đặt. Bà cho biết giáo viên ở các trường khác đã chấp nhận dạy chương trình tiếng Nga.
Iryna Rodavanova, người phụ trách đã nghỉ hưu tại Bảo tàng Nghệ thuật Kherson, cho biết: sự tàn bạo của binh lính Nga đã khiến người dân xa lánh, làm suy yếu những nỗ lực đồng hóa văn hóa của Nga. Những người lính Nga đã đánh chồng bà trên đường sau khi buộc tội ông vi phạm giao thông.
“Tôi đồng ý với tổng thống của chúng tôi,” bà Rodavanova nói. “Thà không có điện, không có nước và không có nhiệt sưởi ấm, còn hơn là phải sống với quân Nga.”
Điều kỳ lạ là vài tuần trước khi rút lui, những người lính Nga đã mang đi xương của Hoàng tử quý tộc Nga thế kỷ 18 Grigory Aleksandrovich Potemkin, lấy đi một biểu tượng lịch sử và văn hóa mạnh mẽ về mối quan hệ của thành phố này với Nga. Hoàng thân Potemkin, người tình của Catherine Đại đế, được coi là người sáng lập thành phố Kherson hiện đại.
Cha Vitaly, một linh mục tại Nhà thờ St. Catherine, cho biết các sĩ quan Nga thỉnh thoảng trong thời gian chiếm đóng đã đến nhà thờ để thăm hầm mộ chứa xương của Hoàng thân Potemkin.
Những người lính đến đeo mặt nạ balaclava, nói rằng họ sẽ bảo vệ hài cốt của Hoàng thân Potemkin khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Cha Vitaly cho biết hai người lính đã khiêng bộ xương ra, vốn được đựng trong một chiếc túi vải màu than, và hai người khác mang theo chiếc quan tài bằng gỗ mà bộ xương đã nằm trong đó suốt hai thế kỷ.
“Đó là thánh tích quan trọng nhất của nhà thờ chúng tôi,” cha Vitaly nói. “Nhưng nó quan trọng với người Nga hơn là với chúng tôi. Ông ấy là một nhân vật lịch sử quan trọng và là biểu tượng của tham vọng đế quốc Nga.”
Ukraine nên yêu cầu trả lại bộ hài cốt trên, Cha Vitaly nói, tuy nhiên, ông nói thêm rằng cư dân Kherson sẽ không thực sự phiền lòng nếu bộ xương này không quay trở lại.
“Chúng tôi không cần bộ xương đó,” ông nói. “Có lẽ thế hệ tiếp theo thậm chí sẽ quên rằng bộ xương này đã từng được đặt ở đây”.
C.T.
Nguồn: FB Cù Tuấn