Những cái Thời khóa biểu khốn nạn

Thái Hạo

clip_image002

Học thêm cả tuần, chủ nhật cũng không tha. Mỗi buổi 2 ca, mỗi ca một tiếng rưỡi.

Không những thế, trường THCS An Đức (H. Ninh Giang, Hải Dương) còn công khai chia các lớp học thêm này thành “trung bình” và “khá”. Học thêm 3 môn là Toán, Văn, Anh; vậy những em học trong các lớp này đều “khá” hoặc “trung bình” cả 3 môn ấy, hay chỉ 1 môn? Thật khó mà tin được rằng ở một trường mà học sinh chỉ có 2 loại là khá và trung bình, lại được chia đều thành 2 nửa như nhau để xếp vào 2 nhóm lớp.

Đó là chưa nói đến việc dán nhãn thô thiển, phản giáo dục trên một cái thời khóa biểu công khai như thế này. Ban giám hiệu trường THCS An Đức có lẽ chưa từng được học về giáo dục và không hề có ý thức giáo dục. Nhìn vào cách dán nhãn độc ác này, người xem không thể tin rằng họ đang làm công việc giáo dục con người. Một người có lương tâm và có chuyên môn sẽ đặt tên khác, ví dụ Lớp 6A, lớp 6B, chứ không ai cố ý thao túng học sinh và cha mẹ chúng bằng những xếp loại ác ý để kiếm tiền như trường này.

Tôi biết rất rõ và từng ra sức chống lại những cái thời khóa biểu vắt kiệt sức lực và tiền bạc của học sinh như thế này. Và tôi cũng biết, không phải chỉ có trường THCS An Đức đang làm như thế. Bây giờ, trên khắp cả nước, việc học thêm trong nhà trường đã trở nên một thứ quốc nạn với đủ loại chiêu trò lưu manh. Con tôi đi học đã 2 tháng, cho đến buổi họp phụ huynh, hỏi cô giáo chủ nhiệm thì mới biết rằng buổi chiều là học thêm. Nhà trường không hề có bất kỳ thông báo nào về chương trình ấy, cũng không tiến hành các thủ tục đăng ký cho phụ huynh, mà cứ thế mập mờ, lùa tất cả đi học như thể là bắt buộc. Người ta có hàng trăm cách để lừa hoặc bắt ép 100% học sinh phải học thêm.

Những cái thời khóa biểu này là cuộc tra tấn và hủy hoại tàn bạo của giáo dục đối với trẻ em. Nó cướp hết thời gian, vắt kiệt sức lực và gây nên những chán nản, khủng hoảng triền miên. Trẻ em chơi vào lúc nào, nghỉ ngơi vào lúc nào? Buổi sáng học, buổi chiều học lại, tối về phải lăn ra mà hoàn thành núi bài tập của cả chính khóa lẫn học thêm. Nhồi nhét quanh năm như thế, thử hỏi còn học sinh nào không bị chấn thương tâm lý và lệch lạc trong phát triển nhân cách?

Vì những đồng tiền học thêm bất lương mà giờ đây các nhà trường đang công nhiên tàn hại tâm hồn học sinh, hủy hoại tinh thần thế hệ trẻ trên khắp đất nước.

Năm 2019 khi phải chứng kiến sự vô lý và bất nhân của một chương trình học thêm tương tự tại trường mình, tôi đã đưa ra đề nghị cho hiệu trưởng rằng bỏ học thêm (đối với môn văn). Tôi dùng danh dự và số phận công việc của mình để đảm bảo kết quả với ban giám hiệu, rằng không cần học thêm vẫn sẽ cam kết được chất lượng.

Sau 1 năm học, môn Văn của chúng tôi đã thực hiện đúng lời cam kết, nhưng không phải vì thế mà nhà trường chịu giữ lời hứa của mình. Họ tiếp tục lùa học sinh đi học thêm như cũ. Và câu trả lời mà tôi nhận được là “đời sống của anh em”. Khốn nạn tận cùng. Một nền giáo dục độc ác, vô luân, phi nhân tính. Không thể tiếp tục chung đụng với họ trên cái bàn tiệc nước mắt ấy, tôi đã phải ra đi.

Bây giờ tôi không muốn kêu gọi ông nọ bà kia trong cái hệ thống này nữa, vì họ đã câm điếc hết rồi. Tôi chỉ muốn nói với các vị, những người làm cha làm mẹ rằng, đừng độc ác với con mình. Hãy làm những cha mẹ có hiểu biết, chọn cho con một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, đừng đẩy những đứa trẻ non nớt vào những cỗ máy ăn thịt người ấy nữa.

T.H.

Nguồn: FB Thái Hạo

This entry was posted in Giáo dục. Bookmark the permalink.