Giấc mơ hai tỉ đô lotto ở California

Nguyễn Hữu Liêm

Chắc các bạn ở Hoa Kỳ hôm nay, Thứ Hai, 7/11, cũng đã biết là lô độc đắc của Powerball Lottery đã lên đến 1,9 tỉ, và có thể lên trên 2 tỉ Mỹ kim. Các bạn ở Mỹ mua chưa? Tôi đã. Nhìn hàng người, hầu hết là dân lao động, thiểu số, chờ mua vé số ở các tiệm tạp hóa, tôi thấy mình như hòa tan vào tâm lý ảo mơ của đám đông.

Loại xổ số này cho phép người mua chọn 5 số từ 1 đến 70 và chọn the Power Ball từ 1 đến 25. Người trúng lô này, 1,9 tỉ, có quyền chọn tiền mặt là 930 triệu, trước khoản thuế thu nhập, hoặc là được trả hằng năm trong vòng 30 năm, mỗi năm tăng 5 phần trăm.

Powerball được bán ở 45 tiểu bang Mỹ. Bạn phải là 18 tuổi trở lên và chỉ có thể mua ở một nơi bán lẻ, hoặc bằng máy, hay qua một người bán hàng. Bạn có thể chọn số hay để cho máy tự động chọn số, gọi là quick pick. Mỗi vé là 2 đô la. Bạn có thể mua không giới hạn. Có người đã mua lên đến 5 ngàn vé – mà vẫn không trúng lô nào. Theo thống kê thì khoảng 70 phần trăm người mua sử dụng quick pick và phần đông người thắng cũng thế.

Xác suất để trúng lô độc đắc là 1 trên 292 triệu. Tức là bạn có xác suất bị sét đánh chết cháy hơn là trúng số này. Thử tưởng tượng có một bầy vịt trời bay qua sân nhà, chuyện thường ngày ở nhà tôi. Tôi cầm khẩu súng sáu trong tay, nhắm chặt hai mắt nhắm súng lên hướng vịt kêu quang quác trên trời, bắn luôn 6 viên và liên tục trúng 6 con rơi xuống trước mặt tôi. Rứa mà hàng tháng vẫn có người trúng. Đây là một bí mật, nếu không nói là huyền bí, hay phép lạ, của tính xác suất.

Tôi vốn không tin vào phép tính xác xuất một cách máy móc, vì như thế thì khả năng thực tế để tôi trúng là zero. Nó là khả thể, possible, nhưng không khả thi, probable. Nhưng hôm nay, tôi sẽ ra phố người Việt gần đây, mua vài vé thử thời vận. Tôi chọn mua ở tiệm người gốc Việt, vì nếu tôi trúng thì người bán sẽ hưởng huê hồng ít nhất là 2 triệu đô.

Tôi tin rằng duyên nghiệp sẽ quyết định ai trúng – chứ không phải là hoàn toàn xác suất bất định, randomness, như lý tính suy nghĩ như thế.  Thực ra tôi nên mua một vé thôi, thay vì 10 vé. Tôi vẫn tham lam một tí, nhưng không dại gì mà bỏ ra hơn 20 đô. Mua một vé như là thỏa mãn điều kiện ắt có, vì khi chơi lottery, tôi không thể quyết định điều kiện đủ cho mình. Vì không mua ít nhất một vé thì xác suất trúng hoàn toàn là không.

Tối nay, sau khi mua vé số xong, tôi chờ xổ số ngày mai. Khi lên giường, để dỗ giấc ngủ, tôi tưởng tượng rằng mình trúng độc đắc 2 tỉ đô. Tôi sẽ mua cho  mỗi đứa con một căn nhà, thêm mỗi đứa 100 triệu, mỗi đứa em một căn nhà và 10 triệu, kể cả bên vợ nữa. Xong rồi tôi sẽ mua chiếc Ferrari SUV Furosangue mới ra đời, màu đen tuyền, nội thất cũng đen pha chỉ đỏ. Về Sài Gòn tậu một biệt thự cổ ở quận 3, rộng 500 mét vuông, có cây cổ thụ bao quanh sân. Mua thêm căn Penthouse ở bờ sông Quận 1. Ra Huế tậu một biệt phủ trên đồi Thiên An. Qua Paris một Penthouse nhìn xuống sông Sein với view tháp Eiffel qua cửa số. Thêm căn villa ở Laguna Beach, California. Thêm một chương trình tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo miền Trung Việt, chương trình thực phẩm cho học sinh ở vùng núi Quảng Trị. Và một chiếc máy bay phản lực Falcon. Và tôi đi vào cơn ngủ say.

Trái tim và hệ thần kinh của tôi đi bước vào cõi thanh tịnh – vì chúng không biết phân biệt giữa ảo mơ với thực tại. Thay vì lo lắng hay suy nghĩ tiêu cực miên man, tôi thấy hạnh phúc trong tưởng tượng trúng độc đắc. Tôi đánh một giấc say đến sáng, thức dậy khỏe khoắn, tươi tỉnh. Như rứa cũng đáng giá cho 2 đô bạn nhỉ.

Hãy coi chừng những gì bạn ước mơ

Vì chúng có thể thành sự thật. Trên một trang nhà của một công ty luật chuyên về phá sản, có một câu cảnh báo về vé số. Rằng xác suất trúng độc đắc thì rất nhỏ, nhưng khả năng để cho cuộc sống của người trúng số bị tan nát thì rất là cao. Trên 50 phần trăm các người trúng số đều khai phá sản vì họ không biết quản lý tiền bạc. Giới nouveau riche sẽ đương đầu với ly dị, bất hòa trong gia đình, với người thân, bạn hữu. Đó là chưa nói đến các tổ chức tôn giáo, từ thiện liên lạc xin đóng góp, hay là các nhà đầu tư, kẻ lừa đảo, giới tội phạm rình rập lấy tiền. Vì hầu hết các tiểu bang, danh tính người trúng số là tin tức công khai trên trang nhà của nha xổ số.

Đã có nhiều chỉ trích đối với chương trình lottery kiểu Powerball này. Theo đó, chúng là một hình thức đánh thuế lũy tiến vào giới nghèo khó, thiểu số, vốn ít có giấc mơ cho cuộc đời. Chúng là một sự đánh lừa vĩ đại, có hệ thống, hợp pháp, ngang nhiên để móc túi những kẻ nghèo nhất trong xã hội Mỹ. Nhưng nghịch ngẫu thay, kẻ nghèo khó, lam lũ bình dân thì thích mơ lớn. Họ thích bị đánh lừa – vì chỉ có giấc mơ là thật. Mà lại quá rẻ. Chỉ có 2 đô la thôi.

clip_image002

Người thiểu số xếp hàng mua Lotto ở California ngày 10.11.2022

Nếu tôi trúng độc đắc hai tỉ Mỹ kim

Ví dụ là tôi trúng 2 tỉ. Tôi sẽ được lên báo, lên Tivi toàn thế giới, nhất là ở Việt Nam, báo chí sẽ làm ùm lên. Chà, tôi sẽ nổi tiếng, dù trong chỉ một ngày. Điều chắc chắn là vậy: Giấc ngủ đêm của tôi sẽ khó đến, bị gián đoạn, vì nhiều xôn xao, lo lắng vì tiền, không phải vì thiếu, mà vì quá nhiều. Nếu tôi về Sài Gòn với số tiền như vậy, chắc là tôi cũng sẽ như Cường Đô La, hay Hoàng Kiều, bị cám dỗ đủ chuyện, và cuối cùng sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Đó là chưa nói đến bao nhiêu phiền phức, bực dọc, lo lắng vì phải đương đầu với tài sản lớn. Tức là tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không kỹ; vợ tôi sẽ không vui, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, huyết áp tăng cao, đường trong máu cũng đột biến. Và nhất là không còn thời gian thư thả để nghiền ngẫm sách triết, hay nỗi bình an thường ngày để mà thỉnh thoảng viết bài cho… BBC tiếng Việt nữa. Lợi bất cập hại.

Biết rứa nhưng tôi vẫn cứ mua vé số và vẫn ao ước được trúng số. Vì tôi biết là vé số sẽ cho tôi được một niềm ước mơ. Chỉ có ước mơ là thật – tất cả còn lại chỉ là gần như ảo. Những ước mơ về tiền bạc, tài sản từ chiếc vé số Powerball vốn mang nhiều thực chất – vì hàng tháng vẫn có người trúng. Tức là tôi muốn đánh lừa trái tim và hệ thần kinh của tôi khi đi ngủ bằng một câu chuyện gần như thật. Vì dù sao, trái tim tôi không đến nỗi ngu ngốc để bị đánh lừa bằng một ước mơ hoàn toàn vô căn cứ – như là sẽ lên làm tổng thống Việt Nam hay là được trường sinh bất tử.

Tôi chắc chắn về niềm ước mơ trúng số như là tôi chắc chắn về nỗi đau tôi cảm nhận khi nghĩ về những cảnh nghèo khó, bất hạnh của trẻ em miền núi Quảng Trị. Cả hai nỗi niềm đó là một thể loại trực nghiệm, không bị trung giải qua giác quan, hay văn hóa, hay điều kiện thân xác. Tôi muốn nuôi ảo giác gần như thật đó như một thực tại tâm lý. Và tôi tự an ủi bằng một thứ ước mơ biết chắc là sẽ không thể thành sự thật.

Truyền thống Ấn giáo cho rằng thực tại mà ta kinh nghiệm hằng ngày chỉ là một hệ thức ảo giác vũ trụ – the cosmic maya. Triết gia George Berkeley của Ái Nhĩ Lan cũng cho rằng thực tại này chỉ là một màn suy thức trong tư duy của Thượng Đế. Phim The Matrix nổi tiếng cũng cho rằng tất cả những gì ta sinh nghiệm hằng ngày chẳng qua là từ một hệ thức điện toán đánh lừa chúng ta như là thật. Triết gia David Chalmers gần đây trong cuốn Reality + cũng cho rằng thế giới điện toán không chỉ là ảo mà là thực như là thế giới ta kinh nghiệm thường nhật. Tức là biên độ giữa thực và ảo, giữa sinh nghiệm thế giới trần gian và thế giới tạo tác bởi kỹ thuật, sẽ bị xóa bỏ. Vì tựu trung, cả hai cũng chỉ là hai bản diện của một thực tại dấy động bởi trí năng.

Và tôi cộng thêm giấc mơ trúng số của tôi. Tôi biết là tôi sẽ không trúng số. Nhưng vẫn nuôi một chút ước mơ hão huyền – vì nó không những giúp tôi ngủ ngon, mà cũng vì biên giới giữa ước mơ trúng và không trúng độc đắc không là giữa sự thật và ảo tưởng. Cả hai đều là thật cả. Cho nên, cứ mỗi lần lô độc đắc lên trên 100 triệu, tôi lại cứ ra tiệm mua tiếp vé số. Vì tôi biết là uớc mơ mới là thật hơn là thực tại cuộc đời.

N. H. L.

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Xã hội Mỹ. Bookmark the permalink.