Hà Sĩ Phu
Tôi mới ngồi dậy được, chống gậy đi lại trong nhà, và đọc được mạng. Thấy Bauxite Việt Nam có bài bàn vể Trí thức nên cũng muốn góp một bài thơ về Thân phận Trí thức dưới thể chế XHCN (viết từ năm 1987).
Nếu muốn làm hết chức năng xây dựng xã hội đúng theo Lương tâm và Trí tuệ của mình thì những Trí thức tiên phong chẳng những không làm được mà còn rất dễ trở thành “thù địch” của chế độ như bao tấm gương đã và đang đầy rẫy trước mắt. Xin gửi một lời bàn dưới hình thức thơ phú cho “vui”.
Hà Sĩ Phu
Viết cho những cây thông bị buộc kẽm gai quanh Dinh 2, Đà-Lạt 1987 [1]
Tặng những Trí thức đã dấn thân xây dựng chủ nghĩa Cộng sản
Những cây thông đứng làm cọc rào
Ngậm kẽm gai ngập sâu đến tủy
Ứa giọt nhựa, quyện vào sắt rỉ
Đúc bê-tông bền cho những nỗi đau.
Vết thương
Ai chém thông đâu?
Thông càng lớn, càng ôm vào gai góc
Những vòng gai buộc lỏng ban đầu
Nhựa vẫn lên, sùi từng ụ lớn.
Mím cập môi sưng
trước vết thương
không bao giờ kín miệng.
Những cây thông tật nguyền
truyền nỗi khổ sang nhau.
Qua sợi kẽm gai đã rỉ từ lâu
Nay đóng vai: Sợi thần kinh
giỏi hơn vai Thủ phạm!
Nhựa vẫn lên, và thông vẫn lớn.
Vẫn xếp hàng, đưa dây kẽm lên cao!
Cái khoảng trống sát nơi mặt đất
Cứ cao thêm cho kẻ trộm chui vào!
Ngàn gió lao xao
Kẽm rung, xiết vào tới tủy.
Du khách vô tình
cứ nghĩ…
Thông reo!
Đà-Lạt (1987)
H.S.P.
=====================
[1] Trí thức và Công an cùng bảo vệ chế độ CS thì cũng giống như Những cây thông và dây kẽm gai cùng bảo vệ ngôi biệt thự này vậy. (Kẽm gai cứ ngày càng xiết chặt vào những cây thông một cách tự nhiên vì thông vẫn tự lớn lên).
Tác giả gửi BVN