23 tháng 9, 2022
Trong tầng hầm một ngôi nhà ở Trostyanets từng được quân Nga sử dụng làm nơi tra tấn người Ukraine trong thời gian chiếm đóng (ảnh: Gaelle Girbes/Getty Images)
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi thị trấn mình được giải phóng khỏi quân Nga nhưng Vitaliy Oliia vẫn sống trong cảm giác sợ hãi đến mức không dám rời nhà vào ban đêm. The Kyiv Independent (trong bài viết đề ngày 23 Tháng Chín) đã gặp trực tiếp nạn nhân và thuật lại những chi tiết kinh hoàng…
Kể với phóng viên The Kyiv Independent tại nhà riêng ở Kozacha Lopan thuộc Kharkiv Oblast, cách biên giới Nga 4 km, Vitaliy Oliia 40 tuổi cho biết, Nga đã chiếm thị trấn này ngay sau khi thực hiện cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Gần bảy tháng sau, ngày 11 Tháng Chín, khi hệ thống phòng thủ của Nga sụp đổ, Kozacha Lopan được giải phóng. Và cũng từ đó, người ta phát hiện nhiều phòng tra tấn tạm bợ trong các căn hầm cũng như nhiều tòa nhà. Tại đó, lính Nga đã giam giữ nhiều người địa phương và tra tấn tàn bạo bất kỳ ai có liên hệ với quân đội Ukraine hoặc bị cho là đáng ngờ.
Theo lời kể Oliia, một trong những trung tâm tra tấn lớn nhất nằm ngay bên ngoài Kozacha Lopan. Oliia là cựu binh Ukraine, từng phục vụ quân đội từ năm 2017-2020 trong Tiểu đoàn Aidar lừng danh, có lúc là Đại đội trưởng chỉ huy một đội Pháo binh. Ngày 22 Tháng Ba, một toán lính Nga gõ cửa nhà Oliia. Ông bị chỉ điểm bởi một kẻ nằm vùng thân Nga. Oliia bị tống vào xe, được chở đến một địa điểm. Ngay khi lôi Oliia ra khỏi xe, bọn lính đã đánh nạn nhân túi bụi. Chúng dùng súng thụi vào sườn và lưng Oliia; đập báng súng vào gáy, rồi đá tới tấp “làm gãy hai xương sườn gần tim và một xương sống của tôi”.
Bọn lính Nga bịt mắt Oliia và trói hai tay nạn nhân ra sau lưng. Trước khi chích điện, Oliia bị đánh một trận dữ dội nữa. “Khi tôi bị trói, họ kéo quần và áo lót của tôi xuống,” Oliia kể. “Tôi bắt đầu có cảm giác họ gắn thứ gì đó vào dương vật tôi”. Sau đó, chúng quấn một sợi dây quanh đùi phải của Oliia và bắt đầu chích điện…
Khi Oliia bị bắt, vợ ông đã vội vơ kịp các giấy tờ và huy chương do Văn phòng Tổng thống Ukraine ban tặng. “Nếu chúng thấy những tấm huy chương đó, không đời nào tôi có thể sống sót”, Oliia nói. Mỗi khi Oliia bị bất tỉnh do điện giật, bọn lính xối nước lên vết bỏng. “Thật không thể diễn tả được,” Oliia nói, “từng centimet trên cơ thể tôi đều đau không thể chịu nổi”… Khoảng nửa giờ sau, những mảng da nám đen của Oliia bắt đầu bốc khói. “Đúng lúc đó, có người vào phòng, chỉ vào tôi và nói, ‘Ồ, coi nó cháy kìa, chưa từng thấy thứ gì như vậy bao giờ!”. Cho đến khi màn tra tấn chích điện kết thúc, chân Oliia phồng lên và vàng nâu, “y như heo quay vậy”.
Sau đó, chúng khiêng nạn nhân và ném vào một căn hầm, nơi có hàng chục người khác bị giam. “Có một ông lớn tuổi khóc suốt. Chúng đánh ông ấy rất dã man”. Những người bị bắt được phát hộp súp nhỏ mỗi ngày một lần vào giờ ăn trưa. Họ nằm trên nền bê tông, chịu cái lạnh khủng khiếp khi nhiệt độ dưới 0 độ C vào ban đêm. Vào ngày thứ năm kể từ khi Oliia bị bắt, hai thanh niên Nga vận quần áo dân sự đến để quay video, yêu cầu Oliia “thú tội”.
Đưa Oliia điếu thuốc và tách trà nóng, chúng nói: “Bọn tao sẽ quay cuộc phỏng vấn ngắn với mày. Hãy trả lời cho đàng hoàng, nếu không, mày sẽ bị nện”. Chúng hỏi Oliia có tham gia các vụ giết hại thường dân Nga không. Oliia không chỉ buộc phải “thành thật” khai như ý chúng muốn mà còn phải thể hiện bằng vẻ mặt thành khẩn. Video cuộc phỏng vấn hiện vẫn còn trên mạng. Oliia “khai” mình đã xả súng giết hại thường dân Nga khi đang say xỉn; đồng thời kêu gọi binh lính Ukraine bỏ súng đầu hàng…
Sau cuộc “phỏng vấn”, Ollia được đưa đến Hoptivka, chốt biên giới Ukraine nằm ngay phía Bắc Kozacha Lopan, trên đường cao tốc giữa Kharkiv (Ukraine) và Belgorod (Nga). Ollia bị giam trong căn phòng nhỏ không quá 18m2, cùng với khoảng 40 người Ukraine. Phòng ngột ngạt cực độ vì không có thông gió. Buồng giam cũng chẳng có bồn vệ sinh nên tù nhân phải tiểu vào chai. “Tôi có thể nghe tiếng tra tấn từ căn phòng đối diện,” Oliia nhớ lại. “Một người bị ‘nướng’ khét lẹt khi phủ nhận mình là đại tá quân đội Ukraine”. Một giọng khác mà Oliia nhận ra là người quen liên tục van khóc và nói rằng “các ông muốn tôi nói gì tôi cũng đồng ý; muốn tôi giết một nghìn trẻ em Nga tôi cũng chịu, miễn đừng chích điện tôi nữa!”.
Bị giam tại Hoptivka hơn một tháng, Oliia bị thẩm vấn thêm hai lần, với những câu hỏi hệt nhau và tiếp tục bị đánh đập tàn bạo. Có một lúc, Oliia nghe chúng nói với nhau, “thằng này bị gãy ba xương sườn trái, nhưng chỉ gãy một xương bên phải, vậy hãy đập vào phía bên đó”. Oliia kể, điều đáng sợ nhất là bất cứ lúc nào ông thấy chúng nhìn mình. Chẳng thà bị bịt mắt hoặc trời tối không thấy, chứ nhìn ánh mắt và nét mặt hung tợn của chúng, người ta chắc chắn có cảm giác chúng sẽ giết mình ngay tại chỗ.
Dĩ nhiên chẳng có “dịch vụ chăm sóc y tế” gì ở những nơi như thế này. “Chúng sẽ thí cho anh một viên ibuprofen, với điều kiện anh phải làm việc cả ngày” – Oliia kể. Bị gãy bốn xương sườn, Oliia phải làm việc khi di chuyển bằng đầu gối. Và mặt lúc nào cũng phải cúi gầm, không được ngước nhìn chúng nếu không được hỏi đến…
Ngày nọ, khi trại giam không còn chỗ chứa, chúng thả Oliia… Đến giờ, Oliia vẫn còn kinh sợ mỗi khi nhắc đến những màn tra tấn của quân Nga. Ông vẫn chưa hết lo. Kozacha Lopan đã được giải phóng và hiện thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, khu vực này quá gần biên giới Nga. Nếu Nga mở chiến dịch tái chiếm, quê hương của Oliia có thể là một trong những nơi đầu tiên bị tấn công.
___________
Một người lính Ukraine trở nên “thân tàn ma dại” khi trở thành tù binh của Nga (ông vừa được thả sau cuộc trao đổi tù binh giữa Ukraine và Nga)
V.B.
Nguồn: saigonnhonews.com